Trì Trì ôm Hoắc Tiểu Trà ra khỏi phòng bếp, vỗ vỗ mông bé rồi đặt lên ghế sô pha: “Khi nào xong bánh mì nhớ gọi để papa lấy ra. Gần chín giờ rồi kìa, Makka Pakka con thích xem sắp chiếu rồi, hôm nay con được xem hai tập.”
Hoắc Tiểu Trà quay đầu lại nhìn papa đi vào phòng tắm.
Việc đầu tiên Trì Trì làm là đứng trước gương chải tóc, sau đó cậu nhìn những sợi tóc mắc vào lược kêu rên.
“Kẻ thù ba đời! Darling! Tóc của tôi!”
Hoắc Tiểu Trà quay đầu lại ngơ ngác nhìn TV.
Từ hôm qua bé vô tình nhìn màn hình điện thoại phát hiện papa đang trò chuyện với chú kia, đáy lòng bé trở nên vô cùng lo lắng.
Bé sợ papa sẽ trở lại như lúc trước.
Papa rất thích và nghe lời chú kia, chú đó bảo papa làm gì chắc chắn papa sẽ nghe theo.
Hoắc Tiểu Trà ngồi trên ghế sô pha lắc lắc chân.
Đêm qua bé suy nghĩ rất lâu, nếu ngay từ đầu papa vẫn luôn là bộ dạng như trước đây, bé sẽ không quá lo lắng.
Nhưng papa đã thay đổi, hơn nữa… Bé rất thích papa như hiện tại.
Bé không muốn papa trở lại bộ dạng trước đây, lại càng không muốn papa đi gặp chú kia.
Vậy nên hôm nay bé cố ý dậy sớm, muốn làm bữa sáng cho papa, khiến papa vui vẻ hơn một chút.
Chỉ cần bé ngoan ngoãn, papa sẽ không đi gặp chú kia nữa.
Ba phút sau, Trì Trì đang ở phòng tắm bỗng nghe thấy tiếng “Ting”, cậu vừa đánh răng vừa hô về phía phòng khách: “Hoắc Tiểu Trà, con đừng nhúc nhích đó. Đợi chút papa đi lấy bánh mì ra.”
Hoắc Tiểu Trà gật đầu: “Con biết rồi papa…”
Papa gọi tên đầy đủ của bé, chắc chắn papa là không yêu bé nữa…
Trì Trì cảm thấy giọng điệu Hoắc Tiểu Trà không bình thường lắm, cậu ngậm bàn chải đánh răng thò đầu ra nhìn thoáng qua.
Bé con nho nhỏ ngồi yên trên ghế sô pha, khuôn mặt tròn trịa quá đáng yêu.
Trì Trì không nhận ra bé con không bình thường ở điểm nào, bản thân cậu lại bị sặc kem đánh răng.
Cậu quay đầu lại ho khan.
*
Hai người cùng ăn sáng, Trì Trì ngậm bánh mì múc thêm một thìa nước thuốc kìm hãm phát triển cơ thể… sữa đặc vào cốc sữa của mình.
Hoắc Tiểu Trà đã quen Trì Trì nhất định phải uống sữa bò ngọt.
Trì Trì thấy vẻ mặt bình tĩnh của bé còn tưởng bé tức giận vì cậu ăn mảnh, cậu múc cho bé một thìa: “Con muốn ăn không?”
Hoắc Tiểu Trà lắc đầu: “Cảm ơn papa ạ, nhưng con không thích ăn ngọt.”
“Ồ.” Trì Trì cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm: “Sao tự dưng hôm nay con lại nói “cảm ơn” với papa thế?”
“Con…” Hoắc Tiểu Trà ấp úng.
Trì Trì thò lại gần, đè ngón tay cái lên khuôn mặt nhỏ của bé: “Con sao thế?”
Hoắc Tiểu Trà lắc đầu không nói nữa.
Trì Trì cau mày, cúi đầu nhìn đĩa bánh mì trước mặt Hoắc Tiểu Trà: “À, papa hiểu rồi.”
Cậu cầm một lát bánh mì lên xé xé rồi đặt lại vào đĩa của bé.
Trong cuốn nói là nếu trang trí các món ăn màu sắc rực rỡ, hình dạng sáng tạo trẻ nhỏ sẽ thích thú với bữa ăn hơn.
“Mau xem này, papa xé cho con một ngôi sao năm cánh đó nha!” Trì Trì tự tin nhướn mày: “Con thấy đẹp không? Có phải lúc này con cảm giác cực kỳ muốn ăn bữa sáng không?”
Hoắc Tiểu Trà nhìn lát bánh mì trong đĩa, bỗng nhiên bé không thấy khổ sở chút nào: “Một, hai, ba… sáu. Papa, ngôi sao năm cánh có sáu cái cánh này.”
“... Nhoàm.” Trì Trì cầm lát bánh mì lên gặm mất một cánh sao rồi đặt lại vào đĩa cho Hoắc Tiểu Trà xem.
Hiện tại ngôi sao chỉ còn năm cánh.