Khách sạn Hoa Đình, phòng tổng thống tầng mười chín.
Hiểu Minh Tinh hoảng loạn nắm chặt điện thoại nói năng lộn xộn.
“Làm sao bây giờ? Tôi có cố ý đâu, trước đây Trì Trì chưa bao giờ như vậy… Là anh ta tự cho tôi tiền…”
Quản lý bên kia cũng bị cậu ta làm tức điên: “Cậu có ngốc không? Làm gì có ai vô duyên vô cớ cho cậu mười mấy vạn mỗi tháng mà không yêu cầu gì, cậu thử nói chuyện này ra xem có tin không?”
“Trước đây tôi đã nói rồi, một là cậu từ chối thẳng, duy trì khoảng cách đúng mực. Hai là dứt khoát cho cậu ta bao dưỡng đi, dù sao cậu vào nhóm nhạc nam mấy năm sẽ giải tán, đúng lúc vớt được một số tiền.”
“Tôi chỉ… Anh ta và tổng giám đốc Hoắc từng bên nhau một thời gian, tôi không dám đồng ý…” Hiểu Minh Tinh khóc thành tiếng: “Chẳng phải trước đây anh ta cho tôi vai diễn anh cũng không có ý kiến gì à?”
Quản lý ngừng lại một chút rồi mắng to: “Cậu không dám đồng ý mà còn nhận tiền cậu ta chuyển qua à? Lại còn lấy tiền mà không làm gì, cậu định há miệng chờ sung sao?”
“Là anh ta tự nguyện…”
Cậu ta nói câu này quá nhiều, quản lý nghe là thấy phiền. Anh ta tức giận nói: “Đừng lẩm bẩm nữa, mau đi gom tiền trả Trì Trì để cậu ta bình tĩnh lại đã, đừng để cậu ta đăng những thứ này lên. Cậu đã vi phạm hợp đồng, nể tình cậu sắp đóng một bộ phim nên tôi sẽ cố gắng giữ bí mật không để công ty biết chuyện này. Cậu lập tức giải quyết chuyện này cho tôi.”
“Được, cảm ơn anh.” Hiểu Minh Tinh khóc lóc: “Anh, anh tới đón tôi được không? Trì Trì trả phòng lại cho khách sạn rồi, sáng mai tôi phải dọn ra khỏi đây.”
“Thế thì đợi sáng mai rồi tính tiếp.”
“Tôi… Nhưng tôi còn ở lại đây có vẻ không có cốt khí chút nào.”
“Không thì sao? Lúc đòi tiền sao cậu không nhắc đến cốt khí? Cậu tự nghĩ cách đi.”
Tút tút tút…
*
Tám giờ sáng.
Tiếng chuông báo thức ở điện thoại vang lên. Trì Trì tắt báo thức đi, ngáp một cái rồi ngồi dậy với mái tóc lộn xộn.
Hoắc Tiểu Trà nằm trong lòng Trì Trì cũng bị đánh thức, bé ngồi dậy theo papa.
Động tác của hai người phải gọi là giống nhau như đúc.
Trì Trì mơ mơ màng màng gục đầu, ngã xuống giường ngủ tiếp.
Hoắc Tiểu Trà quay đầu lại nhìn cậu, sau đó nhẹ chân nhẹ tay bò xuống giường.
Trì Trì ngủ thêm một lúc nữa mới tỉnh táo lại. Việc đầu tiên cậu làm trước khi dậy là sờ soạng vị trí bên cạnh rồi ôm bé con vào lòng.
Mới mấy ngày cậu đã hình thành thói quen tìm kiếm bé con đầu tiên chứ không phải tìm điện thoại.
Người ba tốt phải tự mình tu dưỡng.
Trì Trì nhắm mắt sờ soạng nửa ngày không thấy bé con đâu, cậu lập tức mở to mắt.
Trì Trì ngồi dậy lấy điện thoại nhìn thoáng qua.
Trời ạ, tám rưỡi rồi. Rõ ràng cậu cảm giác mới ngủ thêm một phút thôi sao đã qua tận nửa tiếng rồi?
Trì Trì mở cửa phòng hét lên: “Tiểu Trà?”
Hoắc Tiểu Trà đang ở trong bếp, bé đứng lên chiếc ghế nhỏ lấy bánh mì ra khỏi lò vi sóng.
Trì Trì tiến lên bế bé xuống, đóng nắp lò vi sóng lại: “Con đánh răng rửa mặt chưa? Sao hôm nay con dậy sớm thế?”
Hoắc Tiểu Trà quay đầu lại: “Con muốn làm bữa sáng cho papa.”
Trì Trì hơi sững sờ, cảm giác cả người như muốn bay lên, không khí xung quanh ngập tràn bong bóng hồng phấn.
Hu hu hu, bé con đối xử với cậu tốt quá.
Trì Trì bế bé, cọ cọ lên khuôn mặt bé con.