Xuyên Thành Cha Ruột Của Nam Phụ Pháo Hôi

Chương 20

Căn phòng 201 ông Trương ở gọn gàng sạch sẽ hơn căn phòng Trì Trì đang ở nhiều.

Nhà ông có phòng ăn riêng, phòng bếp lớn gấp đôi phòng Trì Trì mới đủ chỗ cho lớp trưởng lớp nấu ăn phát huy.

Trì Trì và Hoắc Tiểu Trà ngồi song song trước bàn ăn bằng gỗ, bát đũa xếp ngay ngắn trên bàn cùng với bốn món mặn một món canh… lần lượt là thịt xào ớt, thịt heo xào sợi, rau cải xào và canh rong biển nấu tôm khô.

Ông Trương rửa tay sạch sẽ rồi mới ngồi vào bàn.

Ông cau mày nhìn Trì Trì chắp tay trước ngực: “Cậu làm cái gì thế? Cậu còn phải cầu nguyện trước rồi mới ăn cơm à? Cậu đừng làm vậy trước mặt trẻ nhỏ.”

Ông Trương cực kỳ tin tưởng chủ nghĩa duy vật, ông có thể cho Trì Trì một cơ hội sửa sai không có nghĩa là ông cho phép cậu giả thần giả quỷ ngay trước mặt mình.

Trì Trì quay đầu lại cười: “Không phải, cháu đang không biết nên ăn món nào trước nên mới xoa tay, tiện thể cảm ơn thần bếp tặng đồ ăn cho ạ.”

Ông Trương quay đầu sang một bên, che miệng ho nhẹ hai tiếng: “Đừng làm mấy trò vô nghĩa nữa, mau ăn cơm đi.”

Trì Trì cầm đũa lên: “Vâng ạ.”

Ông Trương nuốt hết đồ ăn trong miệng rồi hỏi: “Hôm qua tôi nghe Tiểu Trà nói cậu đang quay video à?”

“Vâng.” Trì Trì vội ngẩng đầu lên: “Sáng nay cháu ngồi cắt ghép video, có lẽ đến tối là đăng lên được.”

Ông Trương nghi ngờ: “Cậu làm video nấu ăn à?”

“Không không.” Trì Trì xua tay: “Là video kể chuyện hài hước ạ.”

Trì Trì chỉ dám nói lung tung trước mặt trẻ con chứ không dám nói trước mặt người lớn tuổi, nhất là quân nhân xuất ngũ.

Ông Trương gật đầu, vậy là tốt rồi. Chứ nhìn món gà chiên coca của cậu mà làm video làm nấu ăn…

Hừ, chẳng phải cậu sẽ làm nổ tung căn bếp ư?

Trì Trì cười nói tiếp: “Nếu chú có thời gian rảnh có thể dạy cháu làm một số món ăn được không?”

Ông Trương ngẩng đầu lên: “Tóm lại cậu vẫn làm video nấu ăn à?”

“Có thể nói là vậy. Cháu quay video nấu ăn lấy hình ảnh, nội dung chính là kể chuyện hài hước.”

Vẻ mặt ông Trương trở nên nghiêm túc: “Cậu nấu thuốc Đông y mà sao cứ nói chuyện lòng vòng thế?”

Trì Trì: QAQ

Hoắc Tiểu Trà ăn hết bát cơm, bé đặt chiếc thìa vào bát rồi lấy giấy ăn lau miệng, nhẹ nhàng nói: “Papa chỉ biết nấu mì thôi ạ.”

Bé nghĩ nghĩ rồi nói thêm: “À, papa còn biết làm kẹo bí ngô và bánh bí đao nữa.”

Ông Trương bất đắc dĩ: “Cậu chắc chắn đó không phải bánh bí ngô và kẹo bí đao chứ?”

Trì Trì muốn giải thích: “Đó là một… phép đảo… Chú không thấy buồn cười ạ?”

“...” Ông Trương gằn từng chữ: “Ha ha ha, khá buồn cười.”