Hoắc Tiểu Trà quay đầu lại: “Ông Trương ở phòng 201 ạ.”
Trì Trì nhấc túi đồ lớn lên tìm kiếm. Cậu lấy hai quả táo vừa mua ra cho vào một chiếc túi khác treo lên tay nắm cửa phòng 201.
“Làm người phải thanh khiết như sen, biết cách chia sẻ giống papa vậy. Hơn nữa ông Trương và chúng ta là hàng xóm, phải duy trì tình cảm đôi bên thì xã hội mới ngày càng tốt đẹp, cuộc sống của chúng ta cũng càng thoải mái hơn…”
Mặt Hoắc Tiểu Trà không hề có cảm xúc gì. Papa lại nữa rồi, mấy hôm trước bé phát hiện papa đang đọc
Trì Trì cau mày, mới được mấy ngày mà đứa bé này đã bắt đầu không kiên nhẫn nghe cậu dạy bảo rồi ư?
Trì Trì mím môi, sau đó lao thẳng lên tầng: “Chúng ta thi xem ai về đến nhà trước nào!”
Hoắc Tiểu Trà mờ mịt đi chậm phía sau, papa trẻ con thật đó!
Trì Trì quay đầu lại: “Người nào đến sau người đó là heo con!”
Hoắc Tiểu Trà ngẩng phắt đầu lên, nhìn cậu với ánh mắt không thể tin nổi, sau đó bé chạy từng bước chân ngắn nhỏ lên tầng.
Bé mới không phải heo con đâu!
*
Gần mười một giờ trưa, nhóm bác trai bác gái dưới đình hóng mát lần lượt về nhà nấu cơm, ông Trương cũng không ngoại lệ.
Ông phe phẩy chiếc quạt hương bồ, phấn chấn lên tầng rồi sững sờ đứng trước cánh cửa với túi táo treo trên tay nắm.
Đúng là thay đổi thật.
Ông Trương cầm túi táo vào nhà. Ông kéo ống tay áo lên rửa tay chuẩn bị nấu cơm bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa.
“Ai đó? Tôi ra đây.”
Ông Trương mở cửa phát hiện bên ngoài là Hoắc Tiểu Trà. Trì Trì đứng sau lưng bé, đeo chiếc tạp dề hoa nhí, cánh tay và khuôn mặt đen sì. Một nhúm tóc trên trán cậu bị đốt thành than rơi từng đoạn từng đoạn xuống đất.
“Cháu… Cánh gà, xèo xèo xèo… Coca, rầm… bùm…”
Vậy mà ông Trương lại nghe hiểu: “Làm món cánh gà chiên coca à, lấy ra tôi xem thử.”
Trì Trì xoay người bê chiếc nồi nhỏ dưới mặt đất lên. Đôi mắt cậu long lanh, mỉm cười ngây thơ đáng yêu đợi ông kiểm tra.
Ông Trương nhấc nắp nồi lên.
Không gian lặng ngắt như tờ.
Một lúc lâu sau ông Trương mới lên tiếng: “Cậu Trì, cậu nấu thuốc Đông y đấy à?”
Trì Trì giải thích: “Đây là màu coca đó ạ.”
Ông Trương hít một hơi thật sâu, xoay người: “Vào đây đi.”
Trì Trì kéo Hoắc Tiểu Trà cẩn thận theo sau: “Món ăn này còn cứu chữa được không ạ?”
“Không được.”
“Vậy…”
“Tôi gọi cậu và Tiểu Trà vào nhà ăn cơm chung. Đúng lúc tôi chuẩn bị nấu cơm, cậu nhìn mà học hỏi.”
Trì Trì ngoan ngoãn gật đầu.
Trì Trì và Hoắc Tiểu Trà ngồi trên băng ghế nhỏ quan sát “trù thần thật” nấu ăn.
“Vừa nãy papa nói là ‘số mệnh của ta do ta bô bô’ cơ mà?”
Hoắc Tiểu Trà không nhớ rõ lời cậu nói, bé trực tiếp dùng từ ‘bô bô’ thay thế.”
Trì Trì chống tay lên đầu thở dài: “Papa nhận mênh.”
Sau đó “trù thần • thật” ghét bỏ đuổi hai người ra ngoài với lý do ồn ào, làm vướng chân vướng tay ông.
Căn phòng 201 ông Trương ở cũng có hai căn phòng ngủ và một phòng khách. Căn phòng này chỉnh tề hơn phòng cậu đang ở nhiều, thậm chí còn không hề có bụi bặm.
Trên tường treo những bức ảnh thời ông tham gia quân ngũ và đủ loại giấy chứng nhận, khen tặng.
Trì Trì mím môi nhìn chằm chằm một tấm giấy khen.
Hoắc Tiểu Trà quá lùn nên không biết papa nhìn thấy gì.
Bé ngơ ngác hỏi: “Sao papa lại chảy nước miếng khi nhìn giấy khen của ông Trương thế?”
Trì Trì hút nước miếng: “Bởi vì trước đây ông Trương của con là lớp trưởng lớp nấu ăn.”
Trên tường còn treo một tấm ảnh chụp ông Trương và tác phẩm của ông… đó là một bàn đồ ăn lớn.
“Đúng là thần bếp trong mộng tưởng của ba, chắc chắn món ông Trương làm ngon nhất là thịt kho tàu, thịt heo hấp, tôm om xì dầu, cá hầm ớt, dạ dày bò cay, tôm đất xào cay…”
Ông Trương bê một đĩa rau xào thịt ra: “Cậu tưởng đang gọi món trong nhà hàng đấy à?”
Hoắc Tiểu Trà phát hiện không đúng, bé lập tức quay đầu lại.
???
Không đúng, sao ba lớn lại tìm lớp trưởng lớp nấu ăn làm vệ sĩ nhỉ cho bé nhỉ?