Ám Dạ No.1 (Ám Dạ Sắp Tới)

Chương 14: Thế Giới Rất Nhỏ

Mặc dù bây giờ đã là thời gian đèn trên phố đã rực rỡ tỏa sáng, nhưng vẫn chưa đến giờ làm việc của câu lạc bộ đêm. A Sai vừa mới vào cửa hộp đêm đã bị một người trông giống như quản lý ngăn lại: "Tiên sinh, xin lỗi, hiện tại còn chưa phải là thời gian kinh doanh..." Lời quản lý còn chưa nói xong, trước mắt đã đột nhiên hoa lên, một vật thể lạ cỡ viên gạch đã hướng về phía mặt hắn bay tới.

Bởi vì chưa đến giờ làm việc, đại sảnh vẫn còn khá tối tăm, quản lý cũng không thấy rõ thứ đang bay tới là cái gì. Lập tức hắn theo bản năng dùng tay vươn ra, bắt lấy vật kia, ngay lúc quản lý cho rằng có người đến đập phá câu lạc bộ. Vật thể cỡ viên gạch kia đột nhiên tản ra, biến thành vô số tờ tiền trăm tệ, phiêu tán giữa không trung. Không đợi hắn từ trong kinh ngạc phản ứng lại, chợt nghe được người thanh niên vừa mới đi vào nói: "Tìm một phòng riêng, gọi tất cả tiểu thư còn sống tới đó..."

Lúc này, quản lý mới hiểu được mình mới bị tiền đánh. Ngay lập tức vội vàng cúi người xuống nhặt đống tiền đang nằm rải rác trên mặt đất, vừa nhặt vừa hét vào bên trong: "Mau đưa khách vip đến phòng VIP để nghỉ ngơi, đem tất cả người đẹp đến phòng VIP để cho khách vip lựa chọn." Mở một rượu hoàng gia, đem đến cho khách quý thưởng thức..."

Nửa giờ sau, A Sai xuất hiện trong quán mì phía sau hộp đêm, cái túi du lịch chứa đầy tiền giấy đã biến mất. Hắn gọi một bát mì cá vàng, vừa ăn chưa được mấy miếng đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc: "Trung Quốc có một câu ngạn ngữ, thắt lưng quấn mười vạn quán, cưỡi hạc xuống Dương Châu. Nửa giờ đã tiêu hết 100.000 đô la, hiện tại cậu hẳn là đã biết được có cảm giác khi cưỡi hạc rồi nhỉ? ”

"Không biết thì đừng nói bậy" Sau khi nghe được thanh âm của Monroe, A Sai cũng không ngẩng đầu lên, vừa tiếp tục ăn mì, vừa nói: "Ở chỗ chúng ta, cưỡi hạc là nói người chết, cưỡi hạc đi về tây thiên, đã nghe qua chưa? Tôi còn nợ ông hơn 600.000, cưỡi hạc ai trả lại tiền cho ông? ”

"Vậy thì không cưỡi hạc nữa, bây giờ cậu nói xem, nửa giờ xài hết 100.000 đô la là cảm giác như thế nào." Trong khi nói chuyện, Monroe nhìn thấy mì cá vàng chưa ăn trong bát A Sai, bát mì này vậy mà lại khơi dậy cảm giác thèm ăn của hắn, sau khi dừng lại một chút, hắn nói: "Nhưng trước đó, có phải là cậu nên mời tôi ăn gì đó hay không? Đồ ăn của cậu nhìn có vẻ không tệ..."

A Sai ngẩng đầu, có chút bất đắc dĩ nhìn Monroe một cái, quay đầu nhìn thoáng qua tấm biển treo trên tường, hướng về phía ông chủ quán mì đang bận rộn hô lên:

"Ông chủ, mì trộn hành là rẻ nhất sao? Được rồi, cho ông già ngoại quốc này một bát, đừng bỏ gì cả, mì chay là được. ”

Monroe cười khổ một tiếng, nói với A Sai: "Cậu đã tiêu hết 100.000 đô la, mời tôi ăn bát mì thì nhỏ mọn vậy sao? ”

"Vừa rồi là tiêu tiền của ông, hiện tại là tôi dùng tiền của mình mời ông. Tôi có bao nhiêu gia sản, vừa rồi ông đều nhìn thấy, hào phóng nổi sao? "

A Sai uống một ngụm nước dùng, tiếp tục nói:

"Thỏa mãn đi, nếu ông xuất hiện sớm mười phút, bát mì này của tôi có khi cũng do ông mời rồi đấy. ”

"Cậu tiêu tiền của người khác, thật đúng là không đau lòng." Monroe cười tủm tỉm lấy ra bình rượu, uống một ngụm, lại hướng về phía A Sai ngồi ở đối diện nói: "Bất quá hành động của cậu có chút ngoài dự liệu, vốn tôi tưởng rằng cậu sẽ cầm tiền đi hộp đêm hồ nháo một trận. Không thể tưởng được, cậu lại chỉ chia tiền cho các tiểu thư ở trong câu lạc bộ, chỉ cần có mặt liền cho 10.000 nhân dân tệ, ngay cả tôi cũng muốn tới góp mặt. Có rất nhiều cách để xài tiền, cậu có thể tặng cho người ăn xin hoặc là quyên góp cho tổ chức từ thiện. Cách tiêu tiền như cậu, tôi thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy..."

"Biết ngay là ông sẽ đi theo tôi, đi vào đó chính là để tiêu tiền, ông quản tôi tiêu như thế nào làm gì." A Sai ăn xong mấy miếng mì cá vàng cuối cùng, tìm khăn giấy lau miệng. Lúc này mới nói tiếp với Monroe: "Cầm 600.000 tiền mặt chạy khắp nơi, ông cho rằng tôi là thằng ngốc sao? Hơn nữa, đến thời điểm tôi thực sự không còn tiền, ông cũng không thể không biết xấu hổ mà mặc kệ được. ”

Nói thật, A Sai vốn cũng muốn đi hồ thiên hồ địa ( náo loạn, phát tiết) một phen. Bất quá, ngay khi nhìn thấy mấy chục tiểu thư đứng thành một hàng chờ hắn lựa chọn, A Sai lại đột nhiên cảm thấy một trận phiền não. Hai ngày nay có quá nhiều chuyện xảy ra, trong lúc nhất thời làm cho hắn có chút không thích ứng được, vốn muốn tới đây giảm áp lực. Không thể tưởng được sau khi nhìn thấy nhiều người như vậy, lại càng thêm tâm phiền ý loạn, ngay cả một túi tiền đầy bên cạnh cũng nhìn không vừa mắt. Cũng không còn tâm tư lưu lại nơi đó, sau khi đem một túi tiền tiêu sạch sẽ lập tức từ trong hộp đêm đi ra.

Bất quá, khi hắn từ trong hộp đêm đi ra, cả một túi du lịch chứa đầy tiền cũng tiêu sạch sẽ, đang không biết đi đâu thì đột nhiên nhìn thấy quán mì này. Trái tim bồn chồn từ từ bình tĩnh lại. Hơn 600.000 tiền mặt cũng không thể làm giảm bớt áp lực, một chén mì cá vàng hơn ba mươi tệ đi xuống, thế nhưng lại đem hết phiền não tẩy sạch...

Sau khi nghe A Sai nói, Monroe mỉm cười và nói,

"Xem ra nếu như bây giờ tôi có đuổi cậu, cậu cũng sẽ không đi." ”

Lúc này, chủ quán mì mang theo một bát mì trộn hành lá. Sau khi Monroe thuần thục cầm đũa ăn một miếng, trên mặt làm ra một biểu tình khoa trương, một bên nhét mì vào miệng, một bên hướng về phía A Sai nói: "So với mì ống, ta vẫn thích mì Trung Quốc các ngươi hơn, thật sự là ăn thế nào cũng ăn không đủ. Ngay lần đầu tiên tôi ăn loại mì này, tôi đã muốn mở một cửa hàng mì Trung Quốc như vậy ở New York, để những người chỉ biết kiếm tiền ở phố Wall có thể nếm thử cái gì được gọi là thực phẩm thực sự. ”

Trong lúc Monroe đang ăn mì, A Sai lấy ví ra trả tiền. Đợi đến khi lão già choai choai người nước ngoài này, ba người hai miệng( ăn ngấu nghiến) nhét mì vào bụng, mới nói với hắn: "Được rồi, tiền cũng đã tiêu sạch, cũng không còn tâm tư gì. Đem bản lĩnh của ông dạy cho tôi đi chứ nhỉ? ”

"Nghe cái khẩu khí này của cậu cứ như là tôi đang xin cậu học vậy." Monroe bất đắc dĩ cười một tiếng, đứng lên nói tiếp với A Sai: "Đi thôi, trước tiên tìm một chỗ nghỉ chân đã.

Khi A Sai và Monroe từ trong quán mì đi ra, sắc trời bên ngoài đã hoàn toàn tối đen. Chiếc xe Audi kia đang dừng ở một ngã tư cách quán mì không xa, sau khi hai người lên xe, A Sai cũng không mở miệng hỏi, tùy ý để Monroe đưa hắn đi.

So với lúc trước, hai người đều là mang tâm sự, thăm dò lẫn nhau. Hiện tại cảm giác cố kỵ đã ít đi một chút, sau khi xe chạy đi được một đoạn thời gian, A Sai đột nhiên quay đầu nói với Monroe:

"Màn kịch vào buổi trưa cũng là ông an bài phải không ? Vì muốn thăm dò nhãn lực của tôi, mà phải làm ra một cái mạng người, thủ bút này có chút quá lớn rồi nhỉ? ”

"Cậu oan uổng tôi rồi, chuyện này không liên quan gì đến tôi" Monroe cười với A Sai, sau đó nói tiếp:

"Tôi chỉ biết trước là sẽ có người phải chết trong nhà hàng vào thời điểm đó, đưa cậu đi qua là để cảm nhận bầu không khí của hiện trường đầu tiên của vụ án mạng. Bất quá, biểu hiện của cậu vẫn làm cho tôi có chút giật mình, thế mà chỉ chốc lát liền có thể phán đoán ra hung thủ là ai. ”

"Sớm đã biết vào thời điểm đó sẽ có người chết ở đó..." A Sai lặp đi lặp lại lời Monroe nói, bất quá hắn cũng không tiếp tục nói tiếp đề tài này. Thời điểm án mạng xảy ra, tâm tư của hắn đều ở số tiền ngân hàng sắp chuyển tới, tuy rằng hắn đã phán đoán ra hung thủ là ai, nhưng cũng không suy nghĩ kỹ đến nguyên nhân hậu quả, hiện tại sau khi nghe Monroe nói, trong đầu đột nhiên có thêm mấy ý nghĩ. Nhưng chuyện như vậy, nếu tự mình mở miệng hỏi, Monroe cũng sẽ không nói ra sự thật. Thay vì để người nước ngoài này bịa ra một lý do để lừa gạt mình, còn không bằng trầm giọng phát tài(ý nói thả mồi thăm dò). Ai biết được, lỡ như một lúc nào đó Monroe uống quá nhiều, có thể sẽ chủ động nói ra thì sao!

Sau hơn một giờ lái xe, chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại trước một khách sạn. Monroe đặt đặt hai căn phòng cao cấp ở đây dưới cái tên John Smith, ngay khi hai người check-in ở đại sảnh, từ bên ngoài khách sạn có hai người đàn ông da trắng cao lớn đi vào, một trong số đó chính là người đàn ông cao lớn dùng châm độc để gϊếŧ người vào buổi trưa ở nhà hàng. Sau khi A Sai nhìn thấy người đàn ông này, thì bất giác xoay người lại, đưa lưng về phía hai người đàn ông kia, dùng biểu tình cổ quái nhìn chằm chằm Monroe còn đang làm thủ tục nhận phòng.

Hai người đàn ông ở đại sảnh cầm thẻ phòng liền đi lên thang máy, hoàn toàn không chú ý tới Monroe và Lâm Sai từng ngồi đối diện với mình vào buổi trưa. Mãi đến khi cửa thang máy đóng lại, Lâm Sai mới nói với Monroe đã làm xong thủ tục nhận phòng: "Đây cũng là ông đã sắp xếp xong sao? ”

Monroe chia một cái thẻ phòng trong tay cho A Sai, mỉm cười nói: "Chưa từng nghe nói qua thế giới này rất nhỏ sao? Nếu cậu không yên tâm, chúng tôi sẽ chỉ ở lại đây một đêm và thay đổi khách sạn vào ngày mai. Như vậy không có vấn đề gì chứ? ”