Ám Dạ No.1 (Ám Dạ Sắp Tới)

Chương 15: Kim Độc Gặp Gạt Tàn

Không phải là người trả tiền thì không có quyền lên tiếng, hiện tại A Sai có chút hối hận vì đã tiêu sạch hơn 600.000 kia, sớm biết như vậy, lưu lại 800-10.000 phòng thân cũng tốt.

Phòng của hai người nằm cạnh nhau, nhưng Monroe đã đưa A Sai vào phòng của mình trước. Lấy laptop ra, mở lên một đoạn video vừa mới được truyền tới. Trong video chính là ông ngoại của Lâm Sai, địa điểm quay là trong một chiếc máy bay.

Ông ngoại Lâm Sai tuy rằng có vẻ có chút khẩn trương, bất quá nhìn qua khí sắc vẫn khá tốt. Ông già đang ngồi trong khoang hạng nhất để đo huyết áp, như thể không nhìn thấy có người đang quay phim mình. Đợi đến khi đo huyết áp xong, còn hỏi người bên cạnh nơi ở của Lâm Sai. Một người đàn ông da trắng khoảng 40 tuổi đang ngồi xổm trên mặt đất, dùng tiếng Trung quốc không chuẩn để giải thích cho ông ấy, Lâm Sai hiện đang ở Mỹ xử lý vấn đề di sản của Lâm Tôn tiên sinh, bây giờ họ sẽ dẫn ông đến bệnh viện tại Đức để kiểm tra thân thể, đợi đến khi Lâm Sai bên kia lấy được di sản sẽ lập tức tiến hành phẫu thuật thay thận.

Ông ngoại tuy rằng vẫn có chút tỉnh tỉnh mơ mơ, bất quá xem ra cũng không có vấn đề gì lớn, lúc này, trên máy bay truyền đến thanh âm của tiếp viên hàng không, nói rõ chuyến bay này sẽ bay tới Frankfort, thành phố của Đức, đúng lúc này, thanh tiến độ của video rốt cục cũng đến cuối cùng, xem ra đoạn video này là được một phương thức truyền tín hiệu không dây nào đó truyền ra.

"Trong bảy giờ nữa, máy bay sẽ hạ cánh tại sân bay Frankfort và sẽ có người chuyên môn phụ trách chờ sẵn ở sân bay. Đến lúc đó, sẽ có đoạn video thứ hai được đưa tới. Monroe nhìn thoáng qua đồng hồ rồi nói với A Sai:

"Ông ngoại của cậu sẽ tiến hành kiểm tra thể chất chi tiết tại bệnh viện chuyên khoa địa phương ở Frankfort, sau đó báo cáo kiểm tra sẽ được gửi cùng với video thứ ba. Bây giờ cậu có thể yên tâm rồi chứ? ”

Sau khi nhìn thấy ông ngoại không sao, trái tim đang treo lơ lửng của A Sai rốt cục cũng hạ xuống. Bất quá hắn vẫn nhìn Monroe nói:

"Ngày phẫu thuật, tôi muốn qua đó, nhiều năm như vậy, đều là tôi ở cùng ông ấy, nếu tôi không có ở hiện trường, sợ ông ấy sẽ nhớ thương. ”

"Đó là điều nên làm, đến lúc đó tôi sẽ thông báo cho cậu, " Monroe nhìn vào đồng hồ, tiếp tục: "Thời gian không còn sớm, trở về phòng nghỉ ngơi đi. Bắt đầu từ ngày mai, thời gian của cậu sẽ là của tôi..."

Từ hôm qua đến giờ, A Sai vẫn không chợp mắt. Sau khi trở lại phòng của mình, cũng không để ý rửa mặt, cả người ngã trên giường không bao lâu liền ngủ say. Bất quá một giấc ngủ này cũng không thoải mái, sau khi nhắm mắt lại đều là hình ảnh hắn gϊếŧ chết chín người vào đêm hôm qua, cùng vụ án gϊếŧ người quỷ dị vào buổi trưa kia. Ban đầu chỉ là đem những hình ảnh này ôn lại một chút, sau đó những người chết đầy máu chậm rãi từ trên sàn nhà đứng lên, nhào tới phía A Sai.

Ngủ đến nửa đêm, A Sai người đầy mồ hôi bừng tỉnh từ trong mộng. Ngồi trên giường nửa ngày mới hiểu được vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng, mồ hôi đã thấm đẫm quần áo, muốn ngủ cũng không ngủ được. A Sai lập tức xuống giường, cởi sạch quần áo trên người, lảo đảo đi về phía phòng vệ sinh, định tắm rửa rồi ngủ lại, hy vọng có thể thoát khỏi cơn ác mộng lúc trước.

Ngay khi A Sai tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đi đến cửa phòng vệ sinh, đột nhiên nghe thấy cửa phòng phát ra một trận tiếng động rất khó phát hiện. Nếu không phải bây giờ đêm khuya vắng lặng, căn bản sẽ không có người nào có thể nghe được tiếng này. Theo vị trí thanh âm vang lên nhìn qua, chỉ thấy có một sợi dây thép cực nhỏ đã theo khe cửa vươn vào. Trên dây thép buộc một vòng tròn nho nhỏ, hiện tại vòng tròn đã móc lên khóa cửa, theo lực kéo từ bên ngoài, thế mà có thể mở được khóa cửa ra. Sau đó cửa phòng bị người đẩy ra một khe hở, một bóng người dùng tốc độ cực nhanh lắc người tiến vào trong cửa.

Người tiến vào chính là nam nhân gốc u da trắng dùng độc châm gϊếŧ người vào trưa hôm nay, sau khi tiến vào, hắn mới phát hiện A Sai tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đang nhìn chằm chằm hắn. Hai người bốn mắt nhìn nhau, đều sửng sốt một chút, A Sai vừa mới trải qua một hồi ác mộng, còn chưa phân rõ một màn trước mắt này rốt cuộc có phải là mộng cảnh hay không. Mà người đàn ông kia không rõ A Sai không mặc quán áo, đứng ở cửa trừng mắt nhìn hắn là có ý gì.

Phản ứng đầu tiên của người đàn ông là xông vào trong, tay hắn đặt ở sau lưng, chậm rãi đóng cửa phòng lại. Ngay khi cửa phòng đóng lại, thân thể người này đột nhiên cong lên, hai chân dùng sức đạp xuống đất, giống như lò xo chạy về phía vị trí của A Sai. Độc châm ẩn giấu trong nhẫn trên ngón tay hắn đã bắn ra, chỉ cần độc châm đâm thủng da trên người A Sai, cho dù là ai cũng không cứu được A Sai. Một vị khách trẻ tuổi đã chết trong khách sạn vì một cơn đau tim, như thế sẽ không dẫn đến sự chú ý đặc biệt.

Lúc này A Sai cũng phản ứng lại, hắn nhanh chóng nắm lấy gạt tàn thủy tinh trên bàn trà bên cạnh, đập mạnh vào đầu người đã vọt tới bên cạnh. Mắt thấy kim độc vừa đâm thủng da A Sai, gạt tàn cũng sẽ đánh nát đầu hắn.

Người nọ đã quen với việc thần không biết quỷ không hay để ám sát, đấu pháp liều mạng như thế này vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Nhìn thấy gạt tàn đập về phía đầu mình, thế nhưng lại khẩn trương lên, tạm thời thay đổi phương hướng, dùng tay mang theo độc châm bắt lấy cổ tay đang cầm gạt tàn của A Sai, cho dù hai người lăn lộn cùng một chỗ, chỉ cần châm độc đâm thủng cổ tay A Sai, người thanh niên này vẫn khó mà thoát chết.

Ngay khi người nọ nắm lấy cổ tay A Sai, chuẩn bị động tác tiếp theo, A Sai đột nhiên nhấc chân về phía háng của hắn, đá mạnh một cái. Một cước này dùng mười hai phần khí lực, trực tiếp đem người này đá đến hai chân rời khỏi mặt đất. Sau khi ngã xuống đất, thân thể hắn cong như một con tôm luộc, bọt trắng theo khóe miệng trào ra ngoài.

Sau khi nhìn thấy người nọ không còn sức chống cự, A Sai một không làm hai không nghỉ, đem gạt tàn trong tay đập vào đầu hắn. Sau mấy phát đập, trên đầu người này liền bị đập ra một lỗ máu. A Sai còn chưa thấy đủ, lại đập thêm mười cái, thẳng đến khi dấu hiệu sinh mệnh của người kia biến mất mới dừng tay. Sau đó hắn đặt mông ngồi trên mặt đất, ngẩn người nhìn người chết trước mặt, trong lòng giống như nổ tung. Từ tối hôm qua đến bây giờ, những chuyện hắn vừa trải qua thoạt nhìn như không liên quan đến nhau, bất quá sau khi nối lại, chung quy không thoát khỏi liên quan đến một người—— Monroe.

Không có chuyện gì tốt kể từ khi Monroe xuất hiện! Thiên tân vạn khổ liều mạng gϊếŧ chết mấy người Trịnh Hùng, đợi đến lúc sắp lấy tiền lại mất sạch trong hỏa hoạn! Theo ông ta đến Thượng Hải để lấy tiền, lại mạc danh kỳ diệu bị cuốn vào một vụ gϊếŧ người. Cuối cùng mới không dễ dàng có được tiền, mắt thấy sắp có thể phẫu thuật cho ông ngoại, người đang chờ đợi để thay thận đã đi đến Đức. Khẩu khí này còn chưa kịp bình tĩnh lại, sát thủ trưa hôm nay lại gϊếŧ tới cửa, xem ra, người có thể giải thích rõ ràng chuyện này, cũng chỉ có lão già choai choai ngoại quốc kia.

Sau khi nhớ tới Monroe, A Sai lập tức muốn đi tìm hắn hỏi rõ ràng. Bất quá ngay khi hắn muốn mở cửa, mới phát giác mình cái gì cũng không mặc, nửa người còn dính đầy máu. Lập tức cũng bất chấp người chết trong phòng khách, đi vào phòng tắm, trước tiên rửa sạch máu trên người, mặc quần áo vào rồi mới đi thẳng đến phòng Monroe.

Cho dù là gõ cửa hay bấm chuông, Monroe ở trong phòng vẫn thủy chung không đáp lại. Người nước ngoài theo thói quen thường thích đến quán bar ngâm mình, lúc này không chừng hắn còn đang ở nơi đó tiêu dao khoái hoạt. Chín người đã chết ở quê nhà vào đêm hôm trước, thêm một người nước ngoài khác chết trong phòng đêm hôm nay. Một đợt chưa bình ổn lại nổi lên một đợt mới, cho dù vừa rồi mình là tự vệ, cũng rất dễ dàng đem chín cái án mạng người ở quê xâu chuỗi lại, nơi này vẫn là không thể ở lại được nữa, có lẽ Monroe cũng có bản lĩnh đem chính mình thoát ly sạch sẽ, mình vẫn nên lập tức rời khỏi nơi này thì hơn.

Lập tức, A Sai cũng không để định đi tìm Monroe nữa, mà xoay người đi thang máy xuống sảnh khách sạn dưới lầu một. Ngay khi hắn đang định đi ra ngoài, hắn nhìn thấy hai chữ Thượng Hải bên ngoài cửa sổ kính. Lúc này mới nhớ tới trên người mình chỉ có một chút tiền như vậy, đừng nói tìm một chỗ trốn đi, ăn cơm cũng không kiên trì được hai ngày. Nơi này không phải quê hương Đông Bắc, muốn tìm người vay tiền cũng không tìm được, Monroe lại không ở bên cạnh, nơi duy nhất có thể kiếm được tiền —— chính là tên quỷ chết người nước ngoài trong phòng, kẻ này ăn mặc không tệ, cho dù trên người không có tiền mặt, nhẫn trên tay cũng đáng giá hai đồng...

Người nghèo chí ngắn, bất đắc dĩ, A Sai đành phải đi thang máy trở về phòng mình. Cũng may lúc này đại bộ phận khách hàng của khách sạn đều đã nghỉ ngơi, không ai chú ý tới hắn. Ngay khi A Sai nhanh chóng mở cửa phòng, còn chưa kịp bước chân đi vào thì đã bị một màn trước mắt làm cho sợ ngây người.

Người chết vốn nằm trên mặt đất đã không thấy đâu nữa, toàn bộ tấm thảm trong phòng khách đều bị cuốn lên dựng bên cửa sổ. Trong phòng còn có thêm hai người, một trong số đó chính là Monroe mà hắn gõ cửa nửa ngày cũng không tìm được. Thêm một lão già ngoại quốc khác lớn hơn Monroe mấy tuổi, mái tóc hoa râm không một tia lộn xộn, thoạt nhìn hẳn là đi theo Monroe cùng nhau tiến vào. Người này cứ như không nhìn thấy A Sai, đang dùng một thứ trong giống như một cái xẻng nhỏ, chuyên tâm cạo vết máu văng lên trên tường. Thủ pháp của người này vô cùng chuyên nghiệp, hắn thập phần lưu loát đem vết máu cạo xuống, lại không làm tổn thương giấy dán tường một chút nào.

Mà Monroe thì tùy tiện ngồi trên sô pha, trong tay cầm một chai whisky, hướng về phía A Sai ngây ngô cười một chút, nói: "Nếu như có thể, xin hãy đóng cửa lại..."