Đường Liễu Minh dẫn hắn xuống tới lầu hai, nói:
"Tất cả binh khí trung phẩm đều nằm ở lầu này, các hạ cứ tuỳ ý chọn."
Bạch Huyết liếc nhìn xung quanh một hồi, chợt hắn tiến đến gần một thanh kiếm, hỏi:
"Đây là.. binh khí thượng phẩm?"
Đường Liễu Minh lắc đầu một cái, giải thích:
"Đây chỉ được coi là tàn phẩm mà thôi, các hạ cũng biết, binh khí trung phẩm có thể được linh khí gia trọng, còn binh khí thượng phẩm có thể dựa vào truyền linh khí tăng phúc cho một loại nguyên tố. Còn về thanh kiếm này, vốn dĩ gã thợ rèn muốn rèn một binh khí hệ thuỷ. Nhưng khi rèn xong lại phát hiện nó không cách nào tăng phúc được, dù là bất kì nguyên tố nào. Thế nhưng hiệu quả gia trọng từ linh khí thì vẫn còn, đương nhiên vẫn cao hơn binh khí trung phẩm một bậc, nhưng cũng vì thế nên giá tiền tăng một chút, từ đó tới giờ cũng không ai mua. Nếu các hạ thích, có thể chọn nó làm phần thưởng."
Bạch Huyết nghe xong, vui mừng trả lời:
"Được, vậy ta lấy nó."
Vài ngày sau, đội vận chuyển hàng của Luyện khí các rời đi. Lúc này, trong một căn mật thất:
"Bạch Huyết các hạ, chuyến đi này nhờ vào các hạ rồi."
Bạch Huyết không nói gì, chỉ lẳng lặng gật đầu. Đột nhiên ngoài cửa truyền vào tiếng gõ: "Cộc.. cộc cộc.. cộc cộc" Đường Liễu Minh nói:
"A, người cuối cùng đến rồi."
Sau đó đứng dậy mở cửa, một nữ tử bước vào, nhìn thấy Bạch Huyết, tay run lẩy bẩy chỉ tay vào hắn, hoảng sợ kêu lên:
"A, là ngươi!"
Đường Liễu Minh thấy vậy, hỏi:
"Ồ? Hai người quen biết sao?"
Bạch Huyết không nói gì, còn nữ tử thần sắc ổn định lại, trong lòng thầm nghĩ "hừ, quả nhiên là ma đạo!" Còn ngoài mặt thì to tiếng:
"Ai quen biết với hắn chứ?"
Đường Liễu Minh thấy vậy, nói:
"Tuy không biết giữa hai người có ân oán tình trường gì, nhưng hy vọng Liễu Yến Tử các hạ có thể tạm bỏ qua lần này, tập trung hoàn thành nhiệm vụ."
Nghe thấy giọng điệu của hắn, rõ ràng là nhằm vào mình, hậm hựng nói:
"Biết rồi, không cần ngươi phải nhắc."
Nói đến y đúng là xui xẻo, vốn dĩ cùng chị em song sinh của mình và Liệt Chiến Tông lập thành tổ đội, nay hai người đã chết, bản thân trở thành tán tu, lại bị lão cáo già Lý Tinh Tử chơi cho một vố, không còn cách nào đành đến Hắc thành kiếm nhiệm vụ. Nay đồng đội lại chính là tên khốn kiếp, là lý do cho mọi chuyện này. Mà với thực lực của hắn mình lại không làm được gì, đã tức lại càng thêm tức hơn.
Tổ đội của Bạch Huyết hiện tại có bốn người, ngoài hắn và Liễu Yến Tử ra, hai người còn lại một người là tam chuyển trung đẳng, người còn lại là nhị chuyển đỉnh phong. Cả hai đều là người kín tiếng, không có danh vọng gì. Mỗi người chọn một phía cổng thành thoát ra, sau đó tập hợp lại tại khu rừng trúc phía đông.
Lúc này gã tam chuyển trung đẳng nói, giọng điệu đầy vẻ khinh thường:
"Hừ! Không ngờ lại có ngày Vân gia ta đồng hành cùng mấy con gà nhị chuyển. Lại còn một nhị chuyển trung đẳng?"
Liễu Yến Tử ngoảnh mặt đi không nói gì, còn tên nhị chuyển đỉnh phong kia khó chịu lẩm bẩm:
"Hứ, tam chuyển thì làm sao, sớm muộn cũng có ngày lão tử đạt được."
Lúc này Bạch Huyết mới nói:
"Được rồi, tập trung vào nhiệm vụ đi."
Bốn người chạy theo đội hình với Bạch Huyết dẫn đầu, hai nhị chuyển hai bên, còn tam chuyển ở cuối. Tên đầy đủ của gã là Vân Tiếu Thành, khuôn mặt tầm thường không có gì đáng nói, cái bụng phệ với ngực của gã lúc chạy thì cứ nảy lên nảy xuống như ngực nữ nhân.
Chạy được một đoạn khá xa thì gã tam chuyển dừng lại, thở hồng hộc. Ba người kia thấy thế cũng dừng lại. Gã nhị chuyển đỉnh phong hừ lạnh:
"Tam chuyển hóa ra cũng chỉ thế thôi."
Bạch Huyết vội quát:
"Được rồi! Dừng lại nghỉ ngơi chút cũng tốt, nếu như gặp địch nhân còn có thể lực mà đánh."
Hắn quay lại nhìn Vân Tiếu Thành một lúc, thầm nghĩ: "Không đúng, một tam chuyển làm sao có thể đuối sức nhanh vậy được? Có vấn đề!" Hắn đang định mở miệng dò xét, bỗng nhiên có một đám phi tiêu phóng đến, hắn hét lên:
"Có mai phục!"
Nhưng không đủ nhanh, gã nhị chuyển đã bị một chiếc phi tiêu đâm thẳng vào đầu, chết ngay tại chỗ. Liễu Yến Tử thì kịp thời điều khiển đám dây leo chặn hết đống phi tiêu bay về phía mình, Bạch Huyết cũng rút kiếm ra chém hết đống phi tiêu. Kiếm thuật của hắn là do mười năm trên núi mà ra, tuy không quá điêu luyện, nhưng cũng tạm dùng được.
Còn Vân Tiếu Thành lúc này cười vang lên, tay gã cầm trường thương nhắm thẳng Bạch Huyết đâm tới. Keng! Bạch Huyết giơ thân kiếm ra trước mắt, một tay áp thân kiếm, đỡ lấy đầu thương.
Nhưng bỗng hắn cảm thấy một luồng điện truyền đến, làm hắn tê dại nửa người, nhất thời sức lực mất hết làm hắn bị lực đạo của Vân Tiếu Thành đẩy bay đi mấy mét, trên đường bay còn đυ.ng gãy mất mấy cây trúc.
Đúng lúc này một toán người bịt mặt xông đến, tổng cộng có mười hai người. Liễu Yến Tử lúc này trở nên hoảng loạn. Vốn dĩ nhiệm vụ bí mật này chỉ lấy bốn người giả làm một đội du hiệp nhỏ, để tránh bị nghi ngờ. Ai biết được một trong bốn người lại chính là gián điệp. Lúc này Vân Tiếu Thành ung dung bước tới, cười rộ lên:
"Hahaha, tốt nhất ngươi nên giao kiện binh khí cực phẩm ra đây, ta sẽ xem xét cho ngươi được chết toàn thây!"
Bạch Huyết lúc này mới đứng dậy, trong đầu suy nghĩ: "Vân.. xem ra là người của thành chủ, vậy toán người này là? Khó rồi đây!"
Hiển nhiên lão ma tu thất chuyển kia cũng họ Vân, còn Vân Tiếu Thành là con trai lão. Lão sợ kẻ địch của nhắm vào con trai mình nên mới che giấu tin tức về hắn, không ngờ lại vì thế mà tham gia được nhiệm vụ này.
Đây cũng chỉ là ý riêng của Vân Tiếu Thành, gã muốn dâng tặng kiện binh khí cực phẩm này lên để báo hiếu. Chứ thực chất nếu là lão thành chủ ra tay, thì đâu chỉ là một đám tạp binh thế này?
Nói đến Bạch Huyết, từ lúc thăng lên tứ chuyển hắn đã cảm thấy dần dần khống chế được biến hình, chi tiết hắn ở cổng thành là dấu hiệu đầu tiên, cũng vì thế hắn mới quyết định đi nhận nhiệm vụ thế này.
Lúc này, mười hai thân ảnh đang dần áp sát, đều là nhị chuyển trung đẳng, trong đó năm người bao vây Liễu Yến Tử, còn bảy người còn lại nhắm đến Bạch Huyết hỗ trợ Vân Tiếu Thành. Vân Tiếu Thành nhìn về phía Liễu Yến Tử quát lên:
"Bắt sống ả! Chút nữa lão tử còn muốn hưởng thụ một phen."
Liễu Yến Tử vốn đã đang hoảng loạn, nghe xong lời này liền cảm thấy ớn lạnh, trong đầu dường như mường tượng ra được cảnh tượng bị vấy bẩn. Giữa thế công của năm người, nàng cật lực chống trả. Lúc này, Bạch Huyết cầm lấy thanh kiếm trên tay, cắt một đường vào lòng bàn tay trái. Vân Tiếu Thành thấy thế, liền nói:
"Tên nhãi nhà ngươi bị dọa sợ đến điên rồi sao? Hahaha! Quả nhiên là nhãi ranh, tu được đến tứ chuyển thì thế nào?"
Chưa dứt câu hắn đã nhào đến phía Bạch Huyết, bao quanh người hắn lúc này có vô số dòng sét, đây là đạo pháp độc nhất của gã: "Lôi giáp" kết hợp với trường thương trong tay và năng khiếu điều khiển hệ lôi, gã đã gϊếŧ không biết bao nhiêu người, nếu như không có phụ thân gã che giấu, thì danh hào của hắn đã được liệt vào kỳ bảng rồi.
Máu của Bạch Huyết dính vào lưỡi kiếm, đột nhiên sáng lên sau đó bao bọc lấy thanh kiếm và tay trái hắn. Trong đầu hắn loé lên: "Không lẽ.. đây là nguyên tố huyết?"
Vốn trước nay chưa từng xuất hiện qua binh khí hệ huyết, tạo vật duy nhất có thể sử dụng là ma thú. Có vẻ như khi rèn đã có một vật liệu nhiễm máu của ma thú, nên mới tạo ra thanh kiếm này. Bạch Huyết nghĩ: "Nếu đã vậy, liền gọi ngươi là Huyết Kiếm đi!"