Huyết Thể Chi Tử

Chương 7: Hắc Thành

Lúc này, Một bóng người đang dần tiếp cận cổng thành Hắc thành, là Bạch Huyết. Hắn lúc này khoác quanh người một tấm khăn, che đi hơn phân nửa người đầy vết cháy xém, còn lại đã lành lặn.

Lúc hắn tỉnh dậy đã vậy, hắn biết nếu như tìm một người để hút máu, thương thế hắn sẽ khỏi ngay, nhưng hắn không muốn gϊếŧ người vô tội, cũng không muốn chẳng may lại gặp đội truy sát vốn chả hề tồn tại.

Thế là hắn nghĩ đến Hắc thành, là thành trì gần núi Sơn Quy nhất, cũng là nơi mà đầy rẫy ma tu, luật pháp bất ổn nhất vùng này, nhưng thế mới càng hợp với tình huống của hắn lúc này.

Hắn đi tới cổng thành, đứng xếp phía sau một hàng người. Một tiếng quát vang lên, kéo theo là hình ảnh một tên bị gã lính canh cổng đá cho một cước bay ra ngoài, rồi gã dùng giọng điệu khinh thường nói:

"Hừ! Một viên linh thạch cũng không có, mà cũng đòi vào thành? Cút cho lão tử!"

Tên bị đá bay vội vội vàng vàng chạy đi, đúng lúc này, hắn nhìn thấy Bạch Huyết, gã tiến lại gần, thân thể gầy guộc, tái nhợt, hiển nhiên là do rượu tàn phá của gã đập vào tầm mắt Bạch Huyết. Gã lấy tay hất vạt áo che người của Bạch Huyết ra, rồi kêu gào lên:

"Thằng nhãi con như ngươi cũng dám khinh thường lão tử? Mau đưa linh thạch trên người ngươi đây để chuộc tội! Nếu không đừng trách lão tử vô tình!"

Hiển nhiên là gã thấy một tên nhóc đứng xếp hàng như Bạch Huyết vừa dễ bắt nạt, lại chắc hẳn có linh thạch nên mới xếp hàng, nên mới tiến lại gần.

Bất chợt gã thấy mấy vết cháy xem trên người Bạch huyết, gã chợt run cầm cập nghĩ: "Vết cháy.. không lẽ là cao thủ tứ chuyển? Không xong rồi!" Nhưng chợt mắt gã lại loé lên: "Không thể, hắn mới bao tuổi chứ? Cho dù là thiên tài của thế lực nào đấy, thì cũng sẽ không lăn lộn ở chỗ như thế này được! Có lẽ chỉ là chẳng may bị sét đánh thôi?"

Gã còn chưa kịp phản ứng tiếp, đã bị một huyết chỉ cắt đầu lìa khỏi cổ máu tươi phun đầy mặt đất.

Những người xung quanh giật bắn mình, vội vội vàng vàng tránh ra Bạch Huyết. Còn Bạch Huyết lúc này: "Không xong rồi, nếu như không kiềm được cơn khát máu ở đây, chắc chắn sẽ bị lũ người này bắt đi nghiên cứu mất!"

Hắn cố kiềm chế hơn khát máu, mặt cau mày có tiến gần tới cổng thành, ném cho gã lính canh một viên linh thạch, rồi đi thẳng vào thành, đám người xung quanh đều vội tránh né hắn, ngay cả gã lính canh cũng núp vào góc tường, khó khăn lắm mới bắt lấy được viên linh thạch.

Bạch Huyết tiến đến một cửa tiệm trước mặt, đang định bước vào thì bị tên canh cửa ngăn cản:

"Nhóc tì ở đâu ra thế này? Đây không phải chỗ chơi đâu. Cút về nhà bú sữa mẹ đi!"

Bạch Huyết lấy huyết chỉ cắt đôi thanh kiếm trên tay gã canh cửa, rồi hung hăng bước vào cửa tiệm. Gã canh cửa luống ca luống cuống tránh đường cho hắn.

Vừa vào đến phía trong cửa tiệm, một lão đầu bụng phệ chắp chắp tay hơi cúi xuống hỏi hắn:

"Xin hỏi đại nhân cần đan dược gì? Tiểu nhân đảm bảo nếu ở đây không có thì tuyệt không nơi nào có!"

Lão đang chắc nịch đây là hẳn là một đại gia, con mắt lâu năm kinh nghiệm của lão nhìn chằm chằm vào vết cháy xém trên người Bạch Huyết, phỏng đoán chắc hẳn là một thiếu chủ thiên tài của thế lực nào đó đi lịch luyện vừa trải qua độ kiếp.

Mà loại thiếu chủ này, chắc chắn không thiếu tiền! Lão thầm cười "haha, lần này kiếm bộn rồi" trong đầu lão hẳn đang nghĩ xem nên lừa tiền con ngựa non thiếu sự đời này như thế nào, chợt hắn trợn trừng mắt, nguyên do là câu nói của Bạch Huyết:

"Một viên trị liệu đan hạ phẩm."

Lão vừa dậm chân huỳnh huỵch đi lấy đan dược vừa thầm nghĩ: "Đồ nghèo kiết xác! Khiến lão tử mừng hụt."

Nhưng ngoài mặt thì vẫn tươi cười báo giá, vì lão sợ chiến lực của Bạch Huyết, huống hồ nơi này là Hắc thành vô thiên vô pháp, ma đạo ngập đường. Nghe xong giá, Bạch Huyết gào lên:

"Tám viên linh thạch? Ngươi đây là ăn cướp trắng trợn!"

Lão chủ quán trả lời:

"Thưa đại nhân, đây đã là giá bình thường ở đây rồi. Ngài cũng biết nơi này giá thuế rất cao mà. Thôi thì, tiểu nhân bán cho ngài giá bảy viên đi, đây là hết cỡ rồi."

Bạch Huyết đành nghiến răng nghiến lợi đưa linh thạch cho hắn, đổi lấy viên đan dược, sau đó rời đi một mạch.

Lúc này, Lão chủ quán mới vênh mặt lên:

"Hừ, còn tưởng thế nào. Hóa ra chỉ là một tên tiểu tử nghèo rớt mồng tơi. Bị sét đánh cũng đáng đời!"

Sáng hôm sau, ở một góc khuất nằm trong Hắc thành, Bạch Huyết lúc này mới tỉnh dậy, hắn thở dài một hơi, cảm thán nói:

"Ta vẫn sống. Đúng là may mắn.."

Mỗi ngày ở Hắc thành đều có một đám người chết xác vứt đầy đường, do bị gϊếŧ người cướp của. Nếu như là ở phòng trọ thì còn khá an toàn. Cũng không phải là hắn không muốn ở, chỉ là giá tiền nơi này thật sự quá đắt, hai viên linh thạch hạ phẩm một đêm?

Giờ trong tay hắn chỉ còn lại hai viên mà thôi, quả thực không muốn một lần hết sạch như thế. Cũng may góc khuất mà hắn chọn lần này lại không có tên điên nào ngó tới. Hắn nghĩ: "Nhất định phải tìm cách kiếm linh thạch, không thể thế này mãi được."

Nói đến kiếm linh thạch, hiện tại phù hợp với hắn chắc chắn chỉ có đi nhận nhiệm vụ ở quảng trường. Vốn dĩ nơi đây chỉ là một vùng đất trống, nhưng lại được một ma tu thất chuyển để ý đến, qua nhiều năm thành lập nên Hắc thành hiện tại. Nơi này hấp dẫn rất nhiều ma tu, tán tu trở thành thị trường cho ma tu, tán tu bậc nhất Tinh quốc, thậm chí là thế lực chính đạo cũng hay đến đây xả loại hàng không bày ra ánh sáng được.

Tất nhiên Quốc chủ Tinh quốc cũng không thể để yên cho một thành trì như này tồn tại được, nhưng nghĩ đến thành chủ là thất chuyển, phải biết chiến lực mạnh nhất của hoàng gia, cũng chỉ là bát chuyển mà thôi.

Lại thêm nơi này cách xa vùng thủ đô, có thể nói là nơi thâm sơn cùng cốc, tất nhiên vì thế nên tên ma đạo thất chuyển kia mới chọn.

Hơn nữa có một thành trì như vậy cũng là chuyện tốt với các loại giao dịch lợi ích quốc gia, nên ông chỉ nhắm mắt nhắm mũi thông đồng với tên ma tu kia bày tí trận đánh nhỏ gọi là trên danh nghĩa chính đạo mà thôi.

Nói đến quảng trường trung tâm Hắc thành, có một tấm bảng lớn treo đủ loại nhiệm vụ, cả của chính đạo lẫn ma đạo, thậm chí có cả lệnh truy nã nhưng đám người trên lệnh vẫn ung dung thoải mái đến nhận nhiệm vụ như thường.

Vì ở đây hầu hết mà ma tu tán tu nhận nhiệm vụ, nếu đã là ma tu thì đương nhiên sẽ có lệnh truy nã, bắt người khác đến nhận thưởng chả khác gì tự mình chui đầu vào rọ.

Mà tán tu thì sợ ma tu khác bất bình trả thù, bản thân lại không có thế lực chống đỡ, thông thường cũng không bao giờ nhận loại nhiệm vụ này.

Lúc này ở trước bảng nhiệm vụ tại quảng trường trung tâm, Bạch Huyết trong đám người đang cẩn thận lựa chọn nhiệm vụ. Đột nhiên có người chạy đến hỏi hắn:

"Đại nhân! Ngài có phải người hôm qua ở cổng thành.. A! Đúng là ngài rồi!.. ưm, tiểu nhân mạn phép hỏi phải chăng ngài là tứ chuyển hạ đẳng?"

Có vẻ đây là một tên nằm trong đám đông ngày hôm qua, gã không nhìn thấu được cảnh giới của Bạch Huyết. Hắn lúc này quay sang nhìn gã, hơi cảnh giác hỏi:

"Nếu là phải thì sao?"

Gã tươi cười trả lời lại:

"Thế thì tốt quá rồi. Chẳng là, chủ nhân của tôi đang cần thuê gấp một chiến lực tứ chuyển. Nếu như ngài có hứng thú, thì xin hãy đi theo tiểu nhân, đảm bảo giá cả sẽ hài lòng ngài."

Bạch Huyết nhìn gã, suy nghĩ một lúc, nói:

"Cũng được, dẫn đường đi."

Gã hạ nhân vui vẻ dẫn đường cho Bạch Huyết đến một lầu tiệm phía đông Hắc thành. Trên biển tiệm ghi là "Luyện Khí Các".

Bước vào cửa tiệm, gã tiếp tục dẫn cậu đến một căn phòng, nói chuyện một hồi với tên canh cửa, sau đó để cậu vào trong rồi rời đi. Bên trong căn phòng được trang trí đủ loại nội thất, vừa nhìn lướt qua là đã thấy sang trọng.

"Vào đi."

Một người thanh niên mặt mày anh tuấn, toát lên đầy vẻ nho nhã, tầm mười tám tuổi cất giọng, hắn cầm chén trà trên tay nhâm nhi từng ngụm.

Bạch Huyết tiến tới, ngồi đối diện với hắn, giữa hai bên là chiếc bàn gỗ tròn. Hắn với tay lấy bình trà rót cho Bạch Huyết một chén, rồi nói:

"Tại hạ Đường Liễu Minh, kính hỏi quý danh các hạ?"

Bạch Huyết nhìn chén trà, cũng không cầm lên, trả lời:

"Bạch Huyết."

Đường Liễu Minh nhìn hắn một chút, lại nói tiếp:

"Ta chưa từng thấy các hạ ở đây, là mới chuyển đến sao?"

Bạch Huyết cũng không trả lời hắn, mà nói:

"Nói việc chính đi."

Đường Liễu Minh cười ha hả, rồi nói:

"Các hạ thông cảm, nhiệm vụ quan trọng, ta cũng chỉ là muốn cẩn thận chút thôi."

Dừng một chút, hắn lại nói:

"Được rồi, các hạ cũng biết Luyện khí các ta rồi đấy, chuyện là có một tay thợ rèn, may mắn thế nào lại tạo được một kiện binh khí cực phẩm. Vốn dĩ không có bức tường nào là không lọt, mà đây chỉ là phân nhánh của Luyện khí các mà thôi, không có đủ nhân lực để giữ kiện binh khí này. Lúc nào cũng bị đám ma đạo nhằm nhò. Cho nên chủ các muốn ta chuyển nó đến chi chủ, nhưng nhân lực lại không đủ, ở trong thành thì được, chứ ra ngoài, không có một đầu chiến lực tứ chuyển là không thể. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ lần này, luyện khí các ta sẽ trả cho ngài chín trăm linh thạch hạ phẩm, đồng thời tặng ngài một kiện binh khí trung phẩm, thế nào?

Bạch Huyết suy nghĩ một hồi, dù không rõ ràng lắm, nhưng hắn biết một kiện binh khí cực phẩm ít nhất cũng đáng một vạn linh thạch hạ phẩm, nếu như mang đi đấu giá thì còn cao hơn nữa, thậm chí lên đến hai vạn cũng hoàn toàn có thể.

Còn một kiện binh khí trung phẩm, cùng lắm là năm trăm linh thạch mà thôi. Như thanh đại đao của Liệt Chiến Minh lúc trước, cũng chỉ đáng giá ba trăm sáu mươi linh thạch.

Hơn nữa đường đường là tổ chức như Luyện khí các, căn bản không cần lừa hắn. Nhưng hắn vẫn cẩn thận hỏi lại:

" Trong thành hẳn là có rất nhiều tứ chuyển có thể mời, sao lại đặc biệt chọn ta? "

Đường Liễu Minh thấy thế liền cười nói:

" Không phải là ta đặc biệt chọn các hạ, chỉ là những tứ chuyển khác không phải của thế lực khác thì cũng là có danh tiếng, đi đâu cũng có người nhận ra, sao có thể làm nhiệm vụ này được? Vốn dĩ tại hạ cũng đang tìm kiếm tứ chuyển kín tiếng một chút, vừa hay tên hạ nhân bẩm báo lại chuyện của các hạ. Mà người mới như các hạ chính xác là người tại hạ cần lúc này. "

Hắn dừng lại nhìn Bạch Huyết một lúc, nói tiếp:

" Thế nào? Giao dịch này các hạ nhận chứ? "

Bạch Huyết giả vờ suy nghĩ một lúc, gọi là làm cao giá. Chứ nhiệm vụ như này, vừa vào tay đã có một ngàn linh thạch, lại chỉ có bản thân phù hợp, có ngu mới không nhận. Hắn nói:

" Ta nhận.. chỉ là cái giá.. "

Đường Liễu Minh thấy thế liền dứt khoát nói:

" Một ngàn hai trăm linh thạch, thêm một kiện binh khí trung phẩm, có thể nhận ngay bây giờ, thế nào? Ta thấy các hạ cũng chưa có binh khí phù hợp, nếu như đồng ý, bây giờ có thể xuống lầu chọn luôn một kiện."

Bạch Huyết nghe xong, hiểu rằng đây là cái giá cuối cùng rồi, lúc này mới vui vẻ đồng ý.