Nguyệt Tinh Thần

Chương 4: Chết Đi Sống Lại

Đúng lúc này, có ba thân ảnh từ phía sau Nguyệt Tinh Thần chạy tới. Khuôn mặt gã thanh niên dẫn đầu lởm chởm râu ria, tóc đen ngắn khoảng ba phân đổ xuống, sau lưng đeo đại đao, thân mặc bộ áo màu xanh lá, trên thắt lưng ghi ba chữ "Mộc Thanh Tông". Hai người phía sau thì một béo một lùn, đều là nam, cũng mặc bộ áo y hệt.

"Có chuyện gì thế?" Gã thanh niên dẫn đầu hỏi.

"A, không có gì. Chỉ là bạn của tại hạ không may dẫm phải bẫy, làm phiền các hạ rồi." Nguyệt Tinh Thần quay lại, hai tay chắp phía trước nói. Gã thanh niên dẫn đầu nhìn hắn một hồi rồi hỏi tiếp:

"Tại sao các người lại ở đây?" Nguyệt Tinh Thần trả lời:

"Tại hạ chẳng may đi lạc một chút, xin hỏi đây là địa phương nào?"

"Hừ, ngươi cũng hay quá nhỉ? Đi lạc một chút mà vào được địa phận Mộc Thanh Tông ta? Mau nói các ngư.." gã lùn nhếch miệng nhếch mày nói. Nhưng chưa kịp nói xong thì bị gã thanh niên dẫn đầu chen vào:

"Được rồi! Các người cứ theo ta về tổng bộ trước đã."

Lúc này, Bạch Liễu Tuyết đã dùng chuỳ thủ dắt dưới chân cắt đứt dây thừng rồi nhảy xuống. Còn Đại Hắc thì vẫn bị treo trên cây.

"Các hạ chờ một chút, để ta cứu con chó con trên cây xuống trước đã rồi nói." Nguyệt Tinh Thần nói.

"Hửm? Cũng được, ngươi làm nhanh một chút." Gã thanh niên dẫn đầu nói.

"Được." Nguyệt Tinh Thần trả lời xong liền quay người lại, đúng lúc này, gã thanh niên rút đao ra chém về phía cổ hắn.

"Xoẹtt!" Âm thanh va chạm giữa kim loại và xương cùng máu thịt vang lên. Đầu Nguyệt Tinh Thần bay lìa khỏi cổ, rơi bịch xuống đất, kéo theo một đống máu bắn tung toé.

Tầm mắt hắn dần tối sầm xuống, trước mặt là thân ảnh lộn ngược của Bạch Liễu Tuyết đang gào thét chạy về phía hắn.

"Hộc.. hộc, cái quái gì thế?" Nguyệt Tinh Thần toát mồ hôi lạnh, hai tay nắm chặt cổ, gương mặt hiện lên vẻ hoảng hốt, thở dốc một hồi hắn mới bình tĩnh lại một chút. Trước mắt hắn là Bạch Liễu Tuyết đang đuổi theo Đại Hắc. Chợt hắn kêu lên:

"Không được! Đừng bước thêm nữa!" Bạch Liễu Tuyết và Đại Hắc giật mình dừng lại.

"Có chuyện gì thế?" Nàng khó hiểu hỏi hắn. Đại Hắc cũng cảm thấy không đúng, liền chạy về phía hắn hỏi:

"Tiểu tử, ngươi sao thế?" Vừa dứt câu thì lại có ba thân ảnh chạy đến. Là ba người lúc nãy, gã thanh niên dẫn đầu mở mồm hỏi:

"Các người là ai? Sao lại ở trong địa phận Mộc Thanh Tông ta?" Nguyệt Tinh Thần quay lại chắp tay trả lời:

"Tại hạ bị lạc đường đôi chút, vô tình tới nơi này, bây giờ sẽ rời đi ngay."

"Lạc đường đôi chút mà tới được địa phận Mộc Thanh Tông ta? Ngươi nghĩ ai cũng ngu ngốc như ngươi à?" Gã lùn khinh thường nói.

"Được rồi! Chuyện các hạ đi vào Mộc Thanh Tông có mục đích gì, ta không thể làm chủ được. Hay là các hạ tới tổng bộ phái ta một chuyến, kể rõ sự tình một chút cũng không hại gì. Thế nào?" Gã thanh niên dẫn đầu bình thản nói.

"Cái này.." thấy Nguyệt Tinh Thần do dự, gã lùn lại chen mồm vào:

"Sao thế? Sợ rồi sao? Quả nhiên là có mục đích."

"Im lặng!" Gã thanh niên dẫn đầu quát. Sau đó gã nói tiếp:

"Tuy không biết các hạ có chuyện quan trọng gì, nhưng quả thực việc này ta không quyết được. Chi bằng đến các hạ dành thời gian đến tổng bộ phái ta một lúc, ta cũng không muốn phải ra tay ép các vị ở lại."

Nguyệt Tinh Thần lúc này đành đồng ý, Bạch Liễu Tuyết và Đại Hắc cũng gật đầu đi theo. Gã thanh niên dẫn đầu hơi nghiêng mình. Bàn tay chụm năm ngón lại, cánh tay đưa về một phía, nói:

"Mời" Nguyệt Tinh Thần thấy thế liền khoát tay từ chối:

"Không dám, không dám. Các hạ cứ đi trước đi, để bọn ta theo sau là được rồi." Lúc này gã lùn lại nhếch miệng lên nói:

"Để các ngươi đi sau ám toán bọn ta chắc?"

"Ngươi không nói thì sẽ chết hả?" Gã thanh niên dẫn đầu tức giận quát lên. Gã lùn liền run lẩy bẩy ngậm miệng lại.

Cuối cùng hai bên đều chạy song song với nhau.

"Gần đến tổng bộ rồi, hai ngươi tiếp tục dẫn đường cho bọn họ, ta trở lại vị trí trước." Gã thanh niên nói xong rồi dừng lại quay người rời đi. Nguyệt Tinh Thần vừa chạy tiếp vừa nhìn theo bóng lưng gã không bỏ. Thấy gã khuất khỏi tầm mắt rồi mới quay lại phía trước.

"Nè nè, ngươi thích đàn ông hả?" Bạch Liễu Tuyết kéo kéo ống tay áo hắn, cười cười hỏi.

"Hả? Sao cô nương lại nói thế?" Nguyệt Tinh Thần ngây người ra hỏi lại. Nàng cười khì khì một lát rồi nói:

"Ngươi không cần phải giấu, rõ ràng là nhìn theo người ta không rời như thế.."

"Không phải thế! Ta là có lý do khác." Nguyệt Tinh Thần vội phản bác. Nàng lại lắc lắc đầu rồi đặt tay lên vai hắn, nói:

"Ngươi đừng lo, ta không có phân biệt đâu." Nguyệt Tinh Thần hất nhẹ tay nàng ra, nói:

"Ta đã bảo là không phải mà."

"Haizz, tình yêu là vô bờ bến, mặc cho ta chả đυ.ng đến, người trong mộng vẫn cứ đi, trong tâm ta chỉ còn nhớ." Ngâm xong nàng nhìn về phía hắn, cười phồng cả má lên.

"Hừ, mặc kệ ngươi đấy." Hắn cũng chả thèm để ý nữa, mà quay ra quan sát hai gã kia. Thấy thế nàng lại càng trêu chọc:

"Ồ, nhanh thế mà ngươi đã chuyển mục tiêu rồi sao?" Hắn nghe xong tức đến gân xanh nổi đầy mặt, nhưng vẫn im lặng không nói gì. Thấy vậy, nàng lấy tay chọc chọc cái gân xanh trên mặt hắn. Còn hắn thì nhắm mắt nhắm mũi thở dài một cái, sau đó bình tĩnh trở lại quan sát hai tên kia. Nàng thấy vậy liền quay đi, bĩu môi nói:

"Hừ, chán chết." Nói xong nàng lại liếc về phía hắn, thấy hắn vẫn bình thản nhìn hai gã kia, nàng liền lấy hai tay xoay đầu hắn lại, nhìn thẳng vào hắn rồi nói:

"Hai tên đó thì có gì đáng nhìn chứ? Nhìn người ta không hơn à?" Hắn chợt đỏ mặt, tưởng như muốn bốc khói nhìn nàng. Còn nàng cũng như vừa nhận ra mình nói gì, liền rút tay lại quay đi, mặt cũng đỏ còn hơn cả hắn.

Đại Hắc chứng kiến hai người từ đầu đến cuối, trong lòng cảm thán: "Đúng là tuổi trẻ."

Lúc này đã chạy tới tổng bộ Mộc Thanh Tông, bốn người một chó liền dừng lại. Gã lùn chạy tới nói chuyện với gã canh cổng một hồi, rồi quay lại vẫy tay ra hiệu. Nguyệt Tinh Thần thấy thế đang định đi tới chỗ hắn. Bỗng một nữ tử tầm hai mươi mấy tuổi gương mặt khá là đoan trang, thân mặc váy liền xanh lá, còn khoác trên mình dải lụa bay phấp phới xuất hiện, đám người Mộc Thanh Tông xung quanh đều chắp tay, cúi đầu hướng về phía nàng nói:

"Thỉnh an thái thượng nhị trưởng lão."

Nguyệt Tinh Thần lấy làm lạ, trong lòng thầm nghĩ:

"Cô nương này chỉ khoảng hai mươi mấy tuổi, vậy mà lại là thái thượng nhị trưởng lão?"

"Ừm, ngẩng lên hết đi. Tiểu bảo bối, mau nói cho mẹ biết chuyện gì xảy ra nào." Nàng nhẹ nhàng dùng giọng điệu mềm dịu hướng tới gã béo hỏi.

"A.. ơ.." gã béo thần trí không ổn định nói chả ra hơi. Bỗng gã lùn chen vào:

"Thưa thái thượng nhị trưởng lão, chuyện là mấy người này xâm phạm địa phận Mộc Thanh Tông ta.." gã chưa kịp nói xong, bà cô kia đã quát lại:

"Ai cho ngươi lá gan xen vào cuộc nói chuyện của ta với tiểu bảo bối hả? Người đâu, mau lôi hắn đi, đánh năm mươi trượng cho ta!" Gã lùn sắc mặt cứng đờ, bị hai tên gác cổng lôi đi.

Sắc mặt đám người Nguyệt Tinh Thần tái mét lại, bà cô kia lại đi đến cười nói:

"Các vị đây chắc hẳn là chẳng may đị lạc vào địa phận Mộc Thanh Tông ta đúng không?"

"A, đúng vậy. Quả thật bọn ta chỉ vô tình bước vào thôi, hiện tại sẽ đi ngay, mong phu nhân cho phép."

Nguyệt Tinh Thần chắp tay về phía bà cô, hơi cúi người nói.

"Được rồi, ta tin tưởng các vị, các vị có thể rời đi rồi." Bà cô vừa cười thân thiện vừa nói, so với người quát gã lùn lúc nãy quả thật như hai người khác nhau.

"Vậy tại hạ xin phép." Nguyệt Tinh Thần nói xong liền xoay người cùng Bạch Liễu Tuyết và Đại Hắc rời đi.

"Hự!" Xuyên qua tim hắn là dải lụa trên người bà cô, lúc này vẫn đang cười một cách thân thiện. Tầm mắt hắn lại tối đi lần nữa, trước mặt vẫn là hình ảnh Bạch Liễu Tuyết và Đại Hắc đang không ngừng gọi hắn. Tiếng gọi càng lúc càng bé dần.

"Hộc.. hộc.." lần này hắn cũng thở dốc một hồi, nhưng tay hắn không nắm chặt cổ nữa, mà là ấn chặt vào vùng tim. Bạch Liễu Tuyết và Đại Hắc lo lắng nhìn về phía hắn hỏi:

"Tinh Thần, ngươi sao thế?"

"Tiểu tử, ngươi sao thế?"

Hắn nhìn xung quanh, thấy bà cô đang hỏi gã béo:

".. bảo bối, mau nói cho mẹ biết chuyện gì xảy ra nào."

Hắn liền cúi xuống nói khẽ với Đại Hắc:

"Đại Hắc, chút nữa khi ta ra hiệu thì ngươi hãy biến to lên chở chúng ta chạy thật nhanh khỏi đây." Đại Hắc hỏi lại:

"Tại sao? Mà ý ngươi ra hiệu là thế nào cơ?"

"Là thế này này!" Chưa dứt lời hắn đã rút thanh kiếm từ túi trữ vật ra ném về phía bà cô. Sau đó liền xoay người kéo tay Bạch Liễu Tuyết nhảy lên lưng Đại Hắc đã hóa to. Thanh kiếm bị bà cô điều khiển dải lụa chặn lại, chưa kịp định thần thì đã thấy đám người Nguyệt Tinh Thần chạy xa hơn mười mét.

"Mau đuổi theo! Đừng để chúng thoát!" Bà cô hét lên.