Nguyệt Tinh Thần

Chương 3: Bạch Liễu Tuyết

"Cuối cùng cũng ra được ngoài." Nguyệt Tinh Thần thở dài một hơi, nói.

"Lão gia hỏa đúng là lắm trò." Con sói cảm thán một câu.

Hóa ra một người một chó loay hoay mãi trong truyền thừa Lang Vương, gặp đủ loại tình huống, mất nửa ngày trời mới tìm được đường ra. Lúc này Nguyệt Tinh Thần như nhớ ra điều gì, quay sang hỏi:

"A đúng rồi, ta còn chưa biết tên ngươi." Con sói nghe thấy liền đáp:

"Lão tử xưng Đại Hắc"

"Phụt" Nguyệt Tinh Thần không nhịn được cười, nói:

"Ngươi có mà Tiểu Hắc thì đúng hơn đấy." Đại Hắc nghe xong liền tức giận, lao đến cắn vào tay hắn.

"A, đau, đau. Mau dừng, ta gọi ngươi Đại Hắc là được chứ gì?" Đại Hắc thả hắn ra rồi nói:

"Hừ, coi như ngươi thức thời"

Hai người lúc này đang ở trong một khu rừng, đi một hồi thì thấy một con lợn rừng to gấp đôi bình thường lao đến. Nguyệt Tinh Thần liền núp vào phía sau Đại Hắc, tay chỉ về phía lợn rừng, nói:

"Đại Hắc, mau đánh nó." Đại Hắc nghe xong liền nói:

"Hừ, đồ vô dụng." Nói xong nó biến to ra, dùng móng vuốt nhẹ nhàng đánh bẹp dí con lợn rừng, rồi lại thu nhỏ lại, đưa móng vuốt lên miệng liếʍ liếʍ. Liếʍ xong nó nói:

"Mau nướng con heo này lên đi, lão tử muốn ăn thịt rồi." Nguyệt Tinh Thần hỏi lại:

"Không phải ngươi nói ngươi không cần ăn sao?"

"Không cần không có nghĩa là không muốn, nhanh tay lên, đừng nhiều lời."

Một lúc sau con lợn rừng đã được nướng chín, Nguyệt Tinh Thần lấy từ trong túi trữ vật ra một lọ thuỷ tinh, hắn đổ nước sệt sệt màu nâu bên trong lên người con lợn rừng. Một mùi thơm khó cưỡng lan tỏa ra, Đại Hắc ngửi thấy liền nói:

"Thơm quá, loại nước này gọi là gì thế?" Nguyệt Tinh Thần trả lời:

"Đây là nước sốt ta tự chế đấy, đảm bảo ngon ngất người." Nói xong hắn bẻ cái đùi con lợn rừng ra, cắn một miếng rồi hiện lên vẻ mặt hưởng thụ, giống như vừa ăn sơn hào hải vị. Đại Hắc thấy thế liền chảy dãi, nói:

"Mau, mau bẻ cho ta một cái." Nguyệt Tinh Thần lúc này như trên mây, chả nghe rõ nó nói gì. Đại Hắc thấy thế liền lao tới cắn vào mông hắn một nhát.

"Đau! Ngươi làm cái gì vậy?" Nguyệt Tinh Thần quay lại hỏi. Đại Hắc lúc này mới thả ra, nói:

"Hừ, đáng đời. Mau bẻ cho ta một cái đùi." Nguyệt Tinh Thần vùa bẻ vừa hậm hựng nói:

"Hừ, ngươi muốn ăn thì cứ nói, cần gì phải tổn thương mông người ta như vậy."

Một hồi sau, Đại Hắc nằm ngửa ra thỏa mãn, bụng nó lúc này đã to lên như cái trống. Còn Nguyệt Tinh Thần chỉ vừa mới ăn hết cái đùi, hắn liền ra phía bên kia bẻ thêm cái đùi nữa.

"Tiểu tử ngươi đúng là bụng không đáy." Đại Hắc nói. Còn Nguyệt Tinh Thần lúc này đang ngây người ra, hắn mở miệng hỏi:

"Cô là ai vậy?" Hóa ra hắn thấy một cô nương, đang ngồi xổm xuống, nhâm nhi cái đùi heo trên tay, một tay còn lại áp vào má, gương mặt hiện lên vẻ hưởng thụ không khác gì hắn lúc trước.

"Á, xin lỗi. Tại, tại mùi thơm quá, ta không kìm được nên.." nói xong đôi môi anh đào dình đầy nước sốt của nàng chu lên, ánh mắt toát vẻ cầu xin nhìn về phía hắn. Hắn thấy thế liền quay mặt đi, hai tay xoay xoay về phía trước, nói:

"A, ta không có ý định đòi lại đâu, cô nương cứ ăn thoải mái đi." Nghe thấy vậy, nàng vui mừng nói:

"Cảm ơn ngươi nhé." Nói xong, nàng lại cắn một miếng vào cái đùi heo, gương mặt hưởng thụ lúc trước lại lên: "On óa i à.." (ngon quá đi à)

Nàng là một cô nương trạc tuổi Nguyệt Tinh Thần, mặc một bộ váy liền màu đỏ tươi, mái tóc đen dài thả xuống đến eo, đôi mắt to tròn, hai con ngươi màu xanh lam, đôi môi anh đào nhỏ nhắn, mũi cao, đầu mũi hơi nhếch lên một chút, làn da trắng như tuyết. Dù là lúc gặm đùi heo như này cũng không giấu đi được vẻ diễm lệ của nàng.

Một hồi sau, lúc này nàng đã ăn sạch cái đùi, nàng hướng về phía Nguyệt Tinh Thần nói:

"Nè nè, tên ngươi là gì thế?" Hắn lấy tay bỏ cọng cỏ đang ngậm trong miệng ra, nói:

"Ta tên Nguyệt Tinh Thần, vậy còn cô?"

"Ta tên Bạch Liễu Tuyết, đùi heo ngươi làm ăn ngon thật đó." Nói xong nàng cười thật tươi, lộ ra hàm răng trắng tinh. Nguyệt Tinh Thần thấy thế tim như lỡ một nhịp, nói:

"Cảm ơn.." nàng đứng lên tiến về phía hắn, thân trước hơi cúi xuống nhìn hắn, ngực nàng hơi lộ ra, nói:

"Ngươi dạy ta nướng đùi heo có được không?" Hắn hơi đỏ mặt quay đi, tay phải hơi nắm vào, ngón trỏ gãi gãi lên má, nói:

"Cái này.. hình như hơi khó?" Nàng nghe xong liền bĩu môi, nói:

"Ngươi đây là khi dễ bản cô nương đúng không?" Nói sau nàng quay đầu sang một bên, tay khoanh trước ngực, tỏ vẻ hơi tức giận, má phồng lên một chút, tưởng như có khói hình nấm bốc lên phía trên đầu nàng. Hắn liền luống cuống nói tiếp:

"A, không phải, chỉ là muốn nướng được như thế cần phải có một loại nước sốt đặc biệt, mà lúc này trong tay ta lại không còn nữa." Nàng nghe thấy vậy mới dịu lại, mặt hơi cúi xuống, mắt liếc lên nhìn hắn, bĩu môi hỏi:

"Thật không?" Hắn gật đầu lên đầu xuống, nói:

"Thật, thật mà, ta thề luôn." Nàng nghe xong liền cười tươi nói:

"Vậy ngươi nói cho ta biết đó là loại nước sốt gì đi."

"A, loại nước sốt này là do ta tự chế, còn chưa có đặt tên." Hắn trả lời. Nàng lại nói tiếp:

"Ể~, vậy ngươi viết cho ta công thức đi." Hắn trả lời:

"Được, cô nương chờ một chút." Nói xong hắn lấy giấy bút từ túi trữ vật ra, đặt lên tảng đá rồi bắt đầu viết.

Nàng lúc này nghe thấy tiếng gáy "khò.. khò..", liền quay sang nhìn.

"Woaa, dễ thương quá!" Nói xong nàng chạy tới ôm Đại Hắc vào lòng, mặt dụi trái dụi phải vào người nó.

"Mịn quá đi à!" nàng vừa dứt câu thì Đại Hắc tỉnh lại, hét lên:

"Mau bỏ lão tử ra! Lão tử ghét nhất là bị nịnh như này đấy!" Nàng thấy thế liền mắt chữ a mồm chữ ô nhìn Đại Hắc.

"Ùu ôhh, chó con biết nói tiếng người nàyy, giỏi quá đi à!" nói xong nàng lại ôm chặt Đại Hắc, mặt dụi vào còn mãnh liệt hơn lúc trước. Đại Hắc thấy thế liền biến to lên, thoát ra khỏi người nàng. Lúc này nàng tay che miệng, mắt sáng lên, nói:

"Lại còn biết biến hình nữa, siêu quá đi mất thôi!" nói xong nàng chạy đến ôm chặt chân trước của Đại Hắc, mặt lại dụi dúi dụi vào đám lông mềm mịn của nó. Nó thấy thế liền giơ chân lên hẩy đi hẩy lại, nhưng nàng vẫn ôm chặt lấy.

"Bạch cô nương, ta viết xong công thức rồi này." Nguyệt Tinh thần tay giơ tờ công thức lên, tay đặt gần miệng hô lên. Nàng thấy thế liền nhảy xuống, nhận lấy tờ công thức rồi nói:

"Cảm ơn ngươi nhìu nhìu nha, nhìu lắm luôn í." Hắn nghe xong tay gãi gãi đầu, cười cười nói:

"Không có gì, không có gì, ahaha." Đại Hắc lúc này mới hỏi:

"Tiểu cô nương này ở đâu ra vậy?" Nàng đút tờ công thức vào túi trữ vật xong, liền quay ra ôm chặt chân Đại Hắc lần nữa. Nguyệt Tinh Thần thấy thế liền cười ha hả, còn Đại hắc thì cũng không hất nàng ra mà chỉ thở dài một hơi.

Một lúc lâu sau, lúc này Đại Hắc đã thu nhỏ lại.

"Cho ta nựng một xíu xíu thôi mà, nha, nha." Nàng đi bên cạnh Đại Hắc, người hơi nghiêng về phía trước, mặt nghoảnh sang nhìn nó, nói.

"Không được! Bổn đại gia không phải để nựng." Đại Hắc nói. Nguyệt Tinh Thần thấy thế liền khuyên:

"Hay ngươi để Bạch cô nương nựng một chút cũng được mà."

"Không là không!" Đại Hắc nói xong nàng liền cúi xuống trước mặt nó nói:

"Đi~mà, chỉ một chút thôi, có được không?" Đại Hắc ra sức từ chối, chợt thấy nàng vồ tới, nó né đi. Sau đó nàng đuổi tới, Đại Hắc chạy tới chạy lui, vừa chạy vừa quay mặt nhìn nàng.

Nhất thời dẫm phải cái bẫy, liền dây thừng trói vào chân, kéo lên treo ngược trên cây. Nàng thấy thế liền tay ôm bụng, tay chỉ vào Đại Hắc, cười chảy cả nước mắt.

"Ngươi không thoát được đâu." Hai tay nàng giơ ra, ngón tay vẩy lên vẩy xuống, liếʍ môi một cái, bộ điệu rón rén đi tới phía dưới Đại Hắc.

"Áhhhhh." Nàng cũng dẫm phải bẫy, liền bị treo ngược lên, váy bị lật ngược xuống. Đúng lúc này Nguyệt Tinh Thần đuổi tới, hắn thấy cái gì đó màu trắng trắng giữa hai chân nàng, liền chảy máu mũi xong quay mặt đi, một tay đặt lên chặn mũi, một tay giơ lên xoay xoay.

"Ta không có thấy cái gì màu trắng hết á." Vừa nghe hắn nói xong, nàng lấy hai tay đẩy váy của mình lên, mặt đỏ bừng hét lên:

"Da^ʍ tặc! Còn không thả bản cô nương xuống."