Nguyệt Tinh Thần

Chương 2: Truyền Thừa Lang Vương

"Ư, ta đang ở đâu đây?" Nguyệt Tinh Thần tỉnh dậy. Hắn ngó nhìn xung quanh một hồi, thấy mình đang ở trong một hang động.

Hang động này không có cửa hang, chỉ có một ao nước to mấy mét vuông, trên vách tường cắm một đám ngọc thạch phát sáng.

Mấy viên ngọc này có viên to bằng cái nắm tay, có viên lại to như cái chậu rửa mặt, màu sắc cũng đủ loại, từ xanh, trắng đến vàng, tím, đỏ vv..

Chợt hắn nhìn thấy một bệ đá, bên trên có một quả trứng chín màu to bằng nửa người hắn.

"Ồ, quả trứng to quá, nếu mang lên rán chắc phải được mấy bữa." Nói xong hắn liếʍ môi một cái.

"A, không đúng! Đây là một quả trứng yêu thú" hắn vui mừng thốt lên, sau đó đi về phía quả trứng dò xét xung quanh một hồi.

"Hửm? Đây là trứng yêu thú gì vậy? Ta chưa từng thấy qua trong sách bao giờ." Tay hắn đặt lên cằm tỏ vẻ suy tư một lúc.

"Mà thôi, cứ thu nó vào túi trữ vật đã" hắn gật đầu một cái như chợt hiểu ra gì đó, cất quả trứng đi, rồi hắn lại đi đến chỗ mấy viên ngọc thạch.

"Hự.. Ai da!" Hắn cố kéo một viên ngọc ra nhưng không được, lại còn ngã một nhát về phía sau.

"Viên ngọc khốn kiếp này!" Hắn thẹn quá hóa giận đá một cái vào viên ngọc. Viên ngọc bị đá ấn sâu vào vách đá.

"Ruỳnh.." Một mảng tường đá như bị kéo lên trên, hiện ra cánh cửa đủ cho một người trưởng thành đi qua. Bên trong hiện lên một hang động khác, cũng có một đống ngọc thạch nhưng không cắm trên tường mà chất thành một cái núi nhỏ, cao cỡ ngang người hắn.

"Ta đây là gặp truyền thừa một bước lên mây trong truyền thuyết rồi sao?" Hắn vui mừng nói, rồi thu hết đám ngọc thạch vào trong túi trữ vật. Thu xong đám ngọc thạch, hắn thấy phía dưới một tờ giấy, liền tiện tay cầm lên đọc từng chữ một.

"Hahaha! Không ngờ lại có người vượt qua được hết khảo sát của Lang Vương ta. Ta công nhận tài năng của ngươi. Bất quá, truyền thừa thật sự của ta vẫn còn một bước nữa. Ngươi phải dùng đám ngọc thạch đặt vào những cái lỗ trên vách đá, nếu như đúng vị trí, sẽ có một hang động nữa hiện ra, bên trong có một quả trứng do Cửu Vĩ thai nghén mà thành. Nhưng một khi ngươi thành công, đám ngọc thạch sẽ không thể lấy về được. Nên biết phải mất cái này mới được cái kia, còn lựa chọn thế nào là việc của ngươi, một người đã lên Thiên giới như ta cũng không can thiệp được."

"Hả? Thế là thế nào?" Nguyệt Tinh Thần cảm thấy khó hiểu, hắn cau mày lại suy nghĩ một hồi.

"Không lẽ.. ta đây là may mắn tìm được đường tắt sao? Tuyệt, vậy là cả trứng lẫn ngọc thạch đều về tay" hắn vui mừng nhảy cẫng lên.

"Nếu vậy phía trước toàn là khảo sát của Vạn Thú Vương à, xem ra muốn ra khỏi đây phải quay lại hồ nước rồi."

Nói xong hắn quay lại hang động lúc đầu, lấy ra một sợi dây thừng từ túi trữ vật. Hắn buộc một đầu vào một viên ngọc thạch trên vách đá, giật giật một lúc, thấy chắc rồi hắn mới buộc đầu còn lại vào người.

Quần áo, đồ đạc đều bị bỏ lại hang động, sau đó hắn hít một hơi thật sâu, rồi nhảy xuống hồ nước. Hắn bơi một lúc thì thấy trước mặt là một vòng xoáy nước, nên liền quay người bơi lại phía hang động.

"Xem ra không ra được bằng đường này rồi, đành xem thử phía kia xem thế nào thôi"

Hắn cởi sợi dây thừng ra, nhét lại vào túi trữ vật, rồi mặc quần áo vào, xong mới đi sang hang động kia. Trước mặt hắn là một cánh cửa đá to cỡ đủ để một con voi đi qua, bên cạnh có một viên đá to cỡ nắm tay lòi ra. Hắn ấn viên đá vào, cánh cửa đá liền mở ra.

Thấy bên trong có một con sói đen mắt vàng to đúng bằng con voi, hắn liền đập liên tục vào viên đá lúc nãy. Nhưng chả có gì xảy ra, hắn lại quay người chạy một mạch về phía hang động bên kia.

Được một lúc hắn không thấy động tĩnh gì, mới hé đầu ra nhìn. Hóa ra trên cổ con sói kia có một vòng xích sắt nối với một viên ngọc thạch trên vách đá. Con sói lúc này đang trợn to mắt nhìn hắn. Như kiểu "Sao ngươi lại có thể từ trong đấy chui ra được?"

Đánh giá một hồi hắn thấy tầm hoạt động của con sói chỉ hạn chế ở góc bên phải, còn cửa đá tiếp theo thì nằm phía bên trái. Lúc này hắn mới ép sát lưng vào tường, hai chân như con cua bò ngang chầm chậm đi về phía cánh cửa.

"Tiểu tử" tiếng nói của con sói làm hắn giật bắn mình.

"Ngươi làm cách nào vào được đây?" Con sói há cái mồm to đùng ra nói. Còn hắn ngây ra một lúc, rồi xoay xoay cái đầu nhìn xung quanh.

"Là gia gia ngươi đang nói chuyện với ngươi đấy." Con sói tức giận rống lên.

"Sói.. biết nói tiếng người?" Hắn ngạc nhiên nói.

"Lần đầu thấy sao? Đúng là đồ kiến thức hạn hẹp." Con sói bất mãn nói.

"Ngươi là yêu thú của Lang Vương sao?" Hắn tò mò hỏi.

"Hừ, đừng có nhắc tới gia hỏa khốn kiếp đó. Lão dám bỏ ta ở đây rồi một mình chạy lên Thiên giới" con sói tức giận nói, dừng một chút nó lại nhìn vào Nguyệt Tinh Vân.

"Ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta." Nghe con sói nói vậy, hắn hơi giật mình nói:

"A, ở trong hang động có một hồ nước, hình như thông với bên ngoài."

"Vậy sao? Mà sao cũng được, ngươi mau tới cởi trói cho ta đi." Con sói hiện lên vẻ mặt nghi hoặc một chút rồi nói.

"Hả, không được, nhỡ ngươi lừa ta thì sao?" Hắn cau mày trả lời lại.

"Ta sao phải lừa tên oắt con như ngươi?" Con sói lại tức giận rống lên.

"Thì ngươi ở đây lâu như vậy rồi, chắc chắn là đang rất đói, nên muốn lừa ăn thịt ta chứ gì?" Hắn tỏ vẻ suy luận. Con sói thấy thế cười ha hả rồi nói:

"Đạt đến trình độ như gia gia ngươi sớm đã không cần ăn rồi, nếu không ngươi nghĩ sao ta sống được đến lúc này? Huống hồ tiểu tử nhà ngươi cũng không đủ để nhét kẽ răng cho ta"

"Ngươi nói cũng đúng, nhưng mà, muốn ta thả ngươi ra thì phải có một điều kiện" hắn nhìn thẳng vào con sói, nói.

"Hử? Ngươi dám mặc cả với ta?" Con sói vừa lườm hắn vừa nói. Hắn liền nói tiếp:

"Ít nhất ta cũng phải đảm bảo an toàn cho mình chứ. Hơn nữa, nếu ngươi không đáp ứng điều kiện, thì sao ta tin ngươi được?"

"Được thôi, nói điều kiện của ngươi đi." Con sói bình tĩnh lại, nói.

"Trở thành thú khế ước của ta." Hắn cười nói. Còn con sói gào lên:

"Ngươi cũng nghĩ hay quá nhỉ? Nghĩ gia gia ngươi là quả hồng mềm sao? Cùng lắm là khế ước bình đẳng, không thì thôi." Nghe xong hắn vui mừng kêu lên:

"Vậy cũng được!"

Một hồi lâu sau, Nguyệt Tinh Thần mới vẽ xong vòng khế ước lên mặt đất, rồi hắn nói:

"Xong rồi, ngươi mau nhỏ máu lên đi." Nói xong hắn cắn ngón tay cái một nhát, rồi nhỏ máu xuống vòng khế ước, con sói cũng làm theo. Máu cả hai vừa nhỏ xuống thì vòng khế ước sáng lên một hồi rồi biến mất, sau đó thoáng hiện lên mu bàn tay của hắn và con sói rồi lại biến mất, à phải nói là mu bàn chân của con sói mới đúng.

Nhất thời hắn cảm nhận được linh hồn hắn và con sói được nối với nhau, cảm giác khá là khoan thai, thoải mái. Rồi hắn hỏi:

"Làm cách nào mới gỡ được sợi xích trên người ngươi đây?" Con sói nghe thấy liền trả lời:

"Ngươi vào hang động bên kia, tìm kỹ góc bên trái có cơ quan." Nghe xong hắn đi sang phía hang động, tìm tòi một lúc thấy một viên đá bé tí nhô lên khỏi mặt đất, hắn ấn xuống.

Ngay tức khắc toàn bộ đám ngọc thạch đều rơi ra khỏi vách tường, bao gồm cả viên nối với sợi xích sắt. Áng chừng một giây sau, sợi xích cũng tan biến vào không khí. Lúc này hắn mới giật mình thốt lên:

"A, không phải nói có cái này thì mất cái kia sao. Đây là chuyện gì chứ." Con sói nghe vậy liền nhếch miệng nói:

"Lời của lão cáo già đó mà ngươi cũng tin?" Nói xong nó thu nhỏ mình lại bằng một con sói con, lông đen mềm mại hơi bồng bềnh trông rất đáng yêu, nhìn vào chỉ muốn ôm vào lòng mà nựng.

"Woa, ngươi có thể làm thế sao, sao không làm ngay từ đầu?" Nguyệt Tinh Thần tỏ vẻ nghi hoặc hỏi.

"Hừ, làm được ta sớm đã làm. Sợi xích chết tiệt đó phong ấn hết đạo pháp của ta, ngươi bảo ta làm sao mà làm?" Con sói bất mãn nói. Nhưng hắn chả thèm nghe, lúc này trong đầu hắn chỉ toàn suy nghĩ:

"Ahahaha, phát tài, phát tài rồi!" Còn tay hắn thì không ngừng nhặt từng viên ngọc thạch đút vào túi trữ vật. Nhặt xong hắn mới quay ra hỏi:

"Ngươi có biết mấy viên ngọc này là gì không?" Con sói nghe xong liền trả lời:

"Ai mà biết được? Ngươi mau tìm trong mấy cái lỗ trên tường, hẳn là sẽ có quyển trúc gia hỏa đó lưu lại."

"Ồ, Lang Vương đúng là lắm trò thật."

Nguyệt Tinh Thần cảm thán xong mới bắt đầu tìm, một lúc sau hắn cầm quyển trúc trên tay, còn miệng thì lẩm bẩm:

"Tìm được đến tận đây thì xem ra cũng là người thông minh, mà ta thì lại có lòng yêu nhân tài, nên đành truyền lại cho ngươi chút kiến thức vậy. Quả trứng Cửu Vĩ kia cần hấp thu chín viên ngọc thạch khác màu mới nở ra được, còn không thì chỉ có thể dùng như cục đá to mà ném vào kẻ địch thôi, hahahahaha. Còn về mấy viên ngọc kia, được gọi là dị linh thạch, mỗi màu tương ứng với một loại nguyên tố, giá trị còn cao gấp mấy lần cực phẩm linh thạch. Nhỡ kỹ, khi ngươi lên Thiên giới phải đến tìm ta đấy, còn không thì ta sẽ đến tìm ngươi, đừng hòng trốn. À, còn nữa, nếu ngươi gặp đám người Mộc Thanh Tông, thì nên cẩn thận một chút."