Mùa Xuân Hoang Dã

Chương 11

Khâu Y Dã cảm thấy cả đời này, cậu cũng không thể nào quên được ngày hôm nay.

Cậu không chỉ nhận được vai nam chính trong bộ phim điện ảnh của Chung Lạc Cương mà còn sắp sửa tạm biệt thân phận phù thủy. Tất nhiên là hai việc này không liên quan đến nhau, chính vì thế sự trùng hợp đẹp đẽ này càng đáng để ghi nhớ.

Từ xưa chuyện tốt thành đôi, họa vô đơn chí, họa phúc tương ỷ(*), tương sinh tương khắc…

(*) Họa và phúc luôn đến cùng nhau

Lúc này Khâu Y Dã đang đứng dưới vòi hoa sen, trong đầu tràn ngập những suy nghĩ lộn xộn.

Có lẽ do ánh đèn vàng ấm áp của phòng tắm, hoặc do hơi nước ẩm ướt oi bức, hoặc cũng có thể do tiếng nước chảy rào rào bên tai khiến Khâu Y Dã gần như cảm thấy có chút không chân thực. Cậu lắc đầu nguầy nguậy, muốn quét sạch bộ não đang hỗn loạn của mình để tập trung vào hiện tại.

Cậu có nên súc ruột không? Nhưng Hạ Khôn không có yêu cầu gì, ở đây lại không có dụng cụ, vậy có lẽ là không cần? Dù không muốn nói một chút nào nhưng vì để hai người cùng được thoải mái, cậu có nên nói với Hạ Khôn rằng đây là lần đầu tiên của mình không? Trời ạ! Cậu còn chưa hỏi Hạ Khôn là trên hay dưới, mặc dù cậu cảm thấy Hạ Khôn có du͙© vọиɠ kiểm soát rất mạnh nên hẳn là thích ở trên, nhưng cũng chưa chắc là thế.

Khâu Y Dã tưởng tượng dáng vẻ Hạ Khôn khi nằm dưới thân mình thì huyết khí lập tức dâng trào, hạ thân cũng lên tinh thần. Cậu lại lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng xua đi hình ảnh quá ướŧ áŧ này.

Ảo tưởng cũng vô ích, tất cả những gì cậu nên làm lúc này là chuẩn bị một cách trọn vẹn nhất có thể, cho dù không cần súc ruột thì cũng phải làm sạch cơ bản. Khâu Y Dã nhắm mắt lại, các ngón tay lần sờ vào khe mông…

Nghe thấy tiếng bước chân, Hạ Khôn ngước mắt lên từ cuốn sách trong tay, nhìn thấy Khâu Y Dã đang tỏ ra bình tĩnh đi tới, trông giống như một khán giả dưới khán đài lần đầu tiên lên sân khấu không biết nên để tay chân ở đâu. Áo tắm của Khâu Y Dã buộc chặt, tóc đã sấy kỹ, sạch sẽ tươi mát như sinh viên năm nhất đại học.

Hạ Khôn nổi lên ý xấu, không nhúc nhích, cười như không cười ngồi nhìn Khâu Y Dã đang hết sức mất tự nhiên đến gần, ngồi xuống đối diện mình.

Khâu Y Dã tìm đề tài, nói: “Hạ tiên sinh, ngài có muốn uống chút gì không?”

“Chếch đằng sau cậu có một tủ rượu, tự chọn loại mình thích đi.”

Ngay lập tức Khâu Y Dã muốn chọn một chai rượu mạnh, có lẽ uống say rồi thì sẽ không đến nỗi gượng gạo như vậy. Thế nhưng Khâu Y Dã không làm theo suy nghĩ này – cậu không nỡ. Theo Khâu Y Dã thì đây là lần đầu tiên của cậu, nhất định phải tận hưởng thật tốt mới được. Cậu lấy một chai rượu có nhãn quả anh đào từ tủ đựng rượu.

Không biết từ lúc nào mà Hạ Khôn đã xuất hiện đằng sau Khâu Y Dã, cánh tay hắn bao quanh cậu, gần như kề sát vào người cậu, hắn nắm lấy bàn tay đang cầm chai rượu của cậu, từ đằng sau vai cậu nhìn nhãn dán: “Cabernet Franc(*)? Chọn không tồi, thích hợp với buổi tối thế này.”

(*) Cabernet Franc là một giống làm rượu lâu đời ở Pháp, được trồng khắp nơi trên thế giới. Tính cách độc đáo là hương vị cỏ xanh đậm, sự pha trộn thơm ngon của hương vị quả lý chua đen và dâu tằm.

Hạ Khôn cắm chai rượu vào thùng đá, một tay ôm eo Khâu Y Dã đưa người tới trước mặt rồi nhẹ nhàng hôn lên má cậu: “Thưởng cho cậu vì chọn được rượu ngon.”

Tim đập mạnh đến nỗi chính Khâu Y Dã cũng bị dọa sợ vì tần suất đập bất thường. Mặc dù thiếu kinh nghiệm nhưng Khâu Y Dã cũng không phải là cậu trai không chịu nổi một lần chòng ghẹo.

Khâu Y Dã khẽ mỉm cười giải thích: “Tôi thích nhãn dãn này.” Quả anh đào trên nhãn dán là phong cách minh họa bằng màu nước, thoạt nhìn mang hơi hướng đồng quê Âu Mỹ, trông tinh nghịch mà giản dị dễ thương.

Đây là rượu từ trang trại rượu của Hạ Khôn ở quận Prince Edward, Canada, còn nhãn dán là tác phẩm thực hành của một sinh viên nghệ thuật địa phương. Hạ Khôn nhìn thấy nó khi tham gia triển lãm nghệ thuật của trường học con gái bạn mình, sau đó hắn mua bản quyền một bộ sáu miếng nhãn dán và dùng nó làm nhãn cho rượu của mình. Đây là lần đầu tiên có người trực tiếp khen ngợi nhãn rượu của Hạ Khôn như vậy nên trong lòng hắn có chút đắc ý, hắn buông Khâu Y Dã ra, tạm thời không ghẹo cậu nữa.

Hạ Khôn đi ra ngoài một lúc, sau đó trở lại với một đĩa phô mai nhỏ.

Rượu màu đỏ nhạt được rót vào ly, không lâu sau đó có một tầng hơi nước đọng trên thành ly. Khâu Y Dã lại gần ngửi, chầm chậm lắc ly rượu rồi nhấp một ngụm nhỏ, sau đó kinh ngạc nhìn Hạ Khôn.

“Ngon quá!”

Loại rượu này thật sự hợp với khẩu vị của Khâu Y Dã, lành lạnh ngòn ngọt, ẩn giấu chút hương thơm của anh đào.

Hạ Khôn không đáp lời mà chỉ nhìn vào đôi mắt sáng ngời của cậu, đôi mắt thuần túy màu nâu nhạt tràn ngập vui vẻ khiến người ta bất ngờ. Hắn không nhịn được cúi người, ghé sát vào khuôn mặt đã nhiễm chút sắc đỏ của Khâu Y Dã, dùng ngón cái lau khóe miệng bóng đỏ do dính rượu ngọt của Khâu Y Dã.

“Nào, để tôi cũng nếm thử hương vị của cậu đi.”

Khâu Y Dã nhìn Hạ Khôn đang chống cánh tay ở phía trên người mình, hoàn toàn không nhớ được mình đã lên giường bằng cách nào. Hạ Khôn kéo dây lưng áo tắm của Khâu Y Dã, ngón tay mang theo vết chai mỏng vuốt ve hai bên xương sườn cậu. Ngay khoảnh khắc bị chạm vào, Khâu Y Dã cảm nhận được rõ ràng có một luồng điện chạy qua điểm bị đυ.ng chạm, xuyên qua làn da rồi chui vào trong thịt.

Đôi tay với sức mạnh đáng kinh ngạc của Hạ Khôn khiến Khâu Y Dã run rẩy, nhưng lại khiến cậu càng hưng phấn, hoàn toàn không muốn trốn thoát. Hạ Khôn không hôn Khâu Y Dã mà dùng môi lưỡi bao lấy vành tai cậu, sau đó dùng lực cắn một cái.

Hơi thở của Khâu Y Dã trở nên dồn dập, rồi lại giống như quên mất cách thở, chỉ có thể cảm nhận được có dòng điện đang chạy từ bên tai xuyên ra sau lưng rồi hướng về đốt sống đuôi.

Hạ Khôn xoa nắn núʍ ѵú của Khâu Y Dã. Thực tế thì khi tay hắn còn đang vuốt ve xương quai xanh của cậu, hai núʍ ѵú đã cứng lên rồi, chuyển thành màu hồng nhạt. Hạ Khôn xoa nhẹ bụng dưới của cậu, xoay vòng ở rốn, ghé vào tai cậu thầm thì: “Nơi này rất dễ thương.”

Tâm trí của Khâu Y Dã đang lơ lửng giữa sự tỉnh táo bất thường và sự bối rối tột độ, lúc nãy tay cậu vẫn đang run rẩy để cởi cúc áo sơ mi của Hạ Khôn, còn bây giờ thì đang kéo mở khóa quần của hắn. Khi bàn tay Hạ Khôn chạm vào mái tóc Khâu Y Dã, cậu nhất thời nóng đầu, cách một lớp quần nắm lấy hạ thân của Hạ Khôn, nơi đó đã cứng như sắt.

Hạ Khôn nâng người lên, ánh mắt nhìn thấy biểu cảm trong mê mang lại lộ ra khát vọng của Khâu Y Dã, tay hắn lướt từ l*иg ngực căng đầy mịn màng của cậu đến đường nhân ngư hiện trên cơ bụng, từ bên trong nhúm lông dựng lên một trụ thể màu hồng nhạt, thứ ấy có kích thước lớn hơn nhiều so với đàn ông châu Á bình thường, sau đó lướt xuống đôi chân thon dài thẳng tắp với những đường cơ đẹp đẽ.

Hạ Khôn không thể không thừa nhận rằng, thù lao cấp B mà hắn cho Khâu Y Dã quả thật không xứng đáng với cơ thể này của cậu.

Khâu Y Dã bị ánh mắt nồng cháy của Hạ Khôn nhìn đến toàn thân khô nóng, đại não lập tức muốn thoát khỏi khống chế. Cuối cùng thì cậu cũng mở được khóa quần của Hạ Khôn, kéo qυầи ɭóŧ của hắn xuống, lại bị dọa cho hoảng sợ, đầu óc lập tức tỉnh táo lại.

Khâu Y Dã nuốt nước bọt, sau đó xoắn xuýt nói: “Hạ tiên sinh, tôi… chỗ đó, có lẽ kinh nghiệm không đủ, ngài…”

Một tay Hạ Khôn đang xoa eo Khâu Y Dã, ngón tay của một tay khác thì đã xoa ấn vào cửa sau của cậu. Nghe thấy vậy, Hạ Khôn nhìn gần hơn vào đôi mắt của Khâu Y Dã: “Là kinh nghiệm không đủ, hay là không có kinh nghiệm, hửm?”

Khuôn mặt Khâu Y Dã hơi ửng đỏ, cậu lúng túng nhìn Hạ Khôn rồi nói: “Tôi có thể cần phải làm ẩm…”

Hạ Khôn lại một lần nữa không cho Khâu Y Dã nói hết câu, một ngón tay mang theo chất gel sền sệt lạnh lẽo chen chúc đi vào.

Khâu Y Dã thở hổn hển. Cậu không đau, chỉ là cảm giác này quá xa lạ, cơ thể không thể ngay lập tức tiếp nhận được.

Hạ Khôn ở trên giường là một người tình giỏi, tuy có du͙© vọиɠ khống chế mạnh mẽ nhưng hắn không bao giờ đánh mất sự dịu dàng, thế mà lần này hắn lại không kìm được yếu tố bạo lực ẩn sâu trong lòng mình.

Sự bất an trong mắt Khâu Y Dã xen lẫn sự nóng lòng muốn thử khiến Hạ Khôn không thể không đẩy nhanh tiến trình, cũng mặc kệ những tiếng hừ nhẹ đau đớn phát ra từ miệng cậu, hai ngón tay nhanh chóng đổi thành ba ngón, sau đó thì tới lượt chính món đồ của mình đâm chọc ở lối vào.

Sau khi phần đầu vào rồi, cuối cùng thì Khâu Y Dã cũng không thể duy trì sự im lặng được nữa, giọng nói có chút khàn: “Hạ tiên sinh, ngài chậm một chút, chậm lại…”

Hạ Khôn dừng lại, tay trái nắm lấy hạ thân ỉu xìu của Khâu Y Dã, tay phải bao lấy hai hòn bi của cậu. Khi tay phải hắn hơi dùng sức xoa nắn, hô hấp của Khâu Y Dã hơi ngừng lại, trụ thể lại chậm rãi cứng lên, chảy ra chất lỏng trong suốt.

Hạ Khôn hư hỏng nhếch khóe miệng, trong mắt tràn ngập du͙© vọиɠ nồng đậm. Hắn vừa xoa nắn túi dái của Khâu Y Dã, vừa ưỡn eo đẩy toàn bộ gậy th*t của mình vào.

“Hạ tiên sinh, tôi… ưm… có lẽ không được rồi.”

“Có được hay không là do tôi quyết định.”

Khâu Y Dã chìm nổi trong cảm giác đau đớn và sảng khoái, đã không còn nhớ rõ đây là lượt thứ ba hay thứ tư nữa.

Trước khi hoàn toàn ngất đi, trong đầu Khâu Y Dã hiện lên những nghi hoặc: Thế này có được tính là lần đầu tiên thành công không? Có hơi đau, hơn nữa ngoài những lúc kɧoáı ©ảʍ râm ran liên tục ra thì cậu cũng không thoải mái cho lắm. Nhưng có lẽ lần đầu tiên đều như vậy? Thế thì tính là thành công đi.

Trong lúc làʍ t̠ìиɦ, Hạ Khôn vẫn luôn hiểu rõ tối nay mình có hơi mất khống chế, nhưng hắn lại không muốn dừng lại.

Ánh sáng trong mắt Khâu Y Dã hoàn toàn vụt tắt vì đau đớn tê mỏi khi bị vắt kiệt sức lực. Cậu còn ngây ngô trong tình yêu nhưng hoàn toàn không che giấu việc theo đuổi kɧoáı ©ảʍ, không vờ vịt cũng không cường điệu cảm nhận của bản thân: Tất cả những điều cậu cảm nhận được đều là phản hồi chân thực nhất dành cho Hạ Khôn, từ biểu cảm, ngôn ngữ, hành động, thậm chí là sự co thắt ở lỗ nhỏ của cậu. Còn ánh mắt Hạ Khôn nhìn cậu vừa hưng phấn lại bối rối, lời nói vừa lịch sự lại thẳng thắn. Hắn túm lấy cánh tay của cậu ở sau lưng, cậu cố gắng vểnh cao cặp mông tròn trịa, bắp chân quấn lấy bờ mông hắn, cơ bụng mất kiểm soát run lên, tất cả của cậu, hết thảy, không có năng lực kháng cự, chỉ muốn nhận được càng nhiều hơn.

Hạ Khôn nhìn người thanh niên trên chiếc giường bừa bộn, toàn thân lẫn lộn dịch trắng và sắc đỏ hồng, hắn hoảng hốt: Hóa ra Khâu Y Dã ở trên giường lại hết sức chân thành.

Lúc Khâu Y Dã tỉnh dậy, nơi nào trên người cũng cảm thấy đau nhức. Cậu không muốn nhúc nhích, nằm trên giường không biết bao lâu, sau đó thực sự đánh không lại ý nghĩ buồn đi vệ sinh mãnh liệt, chỉ có thể mở to mắt.

Trong phòng kéo rèm cửa sổ, vô cùng yên tĩnh, chỉ có một mình Khâu Y Dã.

Cậu đứng dậy một cách khó khăn, phát hiện trên chiếc bàn nhỏ cách đó không xa có thuốc mỡ và một mẩu giấy nhắn ba câu:

“Sáu tiếng bôi một lần.

Phòng bếp có cháo.

Muốn đi thì gọi Nhậm Quyên.”

Khâu Y Dã đã có được những gì cậu muốn, không có rất vui cũng không có không vui.

Lần làʍ t̠ìиɦ này có chỗ giống với những gì Khâu Y Dã tưởng tượng, nhưng cũng có nhiều chỗ không giống. Trực giác của cậu cảm thấy thiếu chút gì đó nhưng nhất thời lại không nghĩ ra là thiếu cái gì.

Khâu Y Dã nhéo eo, lầu bầu nói: “Chữ viết thì đẹp đấy nhưng lần nào cũng thế này thì tôi sẽ hối hận mất.”