Mùa Xuân Hoang Dã

Chương 12

Gần cuối năm, mọi người đều rất bận rộn, Hạ Khôn dành thời gian gọi điện cho Khâu Y Dã và hỏi thăm sức khỏe của cậu một cách tượng trưng, Khâu Y Dã trả lời rằng mình hồi phục rất tốt. Sau đó thì Hạ Khôn không hẹn gặp Khâu Y Dã nữa, cậu cũng không chủ động nhắc đến, hai người cứ như vậy tạm thời cắt đứt liên lạc.

Vào ngày 29 tháng 12 âm lịch, cuối cùng thì Khâu Y Dã không còn lịch trình gì nữa, mua vé máy bay trở về thành phố Q.

Cừu Y Khâu có vẻ cao lên một chút, sắp cao tới bả vai Khâu Y Dã, khí sắc trông cũng tốt hơn trước đây, càng ngày càng giống một thiếu niên xinh đẹp sáng sủa. Cừu Y Khâu treo trên người Khâu Y Dã, cười hì hì nói rằng có một tin tốt.

Cừu Y Vân ở bên cạnh nấu bò kho và thịt gà đông lạnh, nghe thấy vậy cũng lộ vẻ vui mừng.

Khâu Y Dã nhìn biểu cảm của hai người thì biết ngay đây nhất định là chuyện tốt, cậu đoán hai lần nhưng đều không đúng. Cừu Y Khâu đứng giữa phòng khách, trịnh trọng thông báo rằng mình đã vượt qua cuộc phỏng vấn và được nhận vào Đại học J.

Khâu Y Dã mất vài giây để tiêu hóa, sau đó mới vui vẻ bế Cừu Y Khâu xoay vòng vòng trong phòng khách. Mặc dù khi biết em trai đoạt giải nhất chung kết cuộc thi tin học toàn quốc, Khâu Y Dã đã đoán rằng Cừu Y Khâu hẳn là không cần phải tham gia kỳ thi đại học, nhưng đến khi thật sự xác định là đúng thì vẫn khiến cậu phấn khởi từ tận đáy lòng.

Tên ban đầu của Khâu Y Dã là Cừu Y Dã, thời điểm bước chân vào giới giải trí thì cậu đổi thành họ mẹ, muốn tận lực giảm thiểu ảnh hưởng đến cuộc sống của chị gái và em trai, dù sao thì ‘Cừu’ không phải là một họ phổ biến.

Mẹ của bọn họ đột ngột qua đời sau khi sinh Cừu Y Khâu, bố Cừu Đức Triệu là kỹ sư cấp cao của tàu viễn dương, quanh năm xa nhà, Cừu Y Khâu là do Cừu Y Vân và Khâu Y Dã nuôi lớn.

Cừu Y Khâu đã thể hiện tài năng vượt trội về chỉ số IQ từ khi còn là một đứa trẻ, nhưng Cừu Y Vân và Khâu Y Dã đều muốn em trai mình có một tuổi thơ vui vẻ không sầu lo cùng một cuộc sống sinh viên đầy màu sắc. Hai chị em họ thúc ép từ từ nhưng Cừu Y Khâu vẫn nhảy hai cấp, bước vào ngưỡng cửa đại học trước sinh nhật mười sáu tuổi.

Sau khi vui vẻ xong, nghĩ đến Cừu Y Khâu sẽ nhập học sớm vào nửa đầu năm nay là Khâu Y Dã lại cảm thấy không yên tâm. Trong thâm tâm, cậu vẫn luôn coi Cừu Y Khâu là một đứa trẻ, lo lắng em trai không thích nghi được với cuộc sống đại học. Sau kỳ nghỉ, cậu nhất định phải nói với Thư Dư, công việc trong nửa đầu năm cố gắng thu xếp ở gần thành phố S và thành phố H để thuận tiện thường xuyên đi thăm Cừu Y Khâu.

Theo thông lệ, vào đêm giao thừa, ba chị em sẽ trùm chăn nằm trên sofa ăn vặt và xem tivi, chờ cuộc gọi chưa chắc sẽ đến của Cừu Đức Triệu.

Khâu Y Dã chỉ mang theo điện thoại cá nhân của mình về, điện thoại không rung thường xuyên như của Cừu Y Vân. Thỉnh thoảng cậu cầm điện thoại trả lời tin nhắn WeChat, sau đó chần chừ mãi không biết nên chúc Tết Hạ Khôn thế nào. Chỉ gửi tin nhắn thì có vẻ hơi qua loa? Gọi điện thoại sẽ không làm phiền hắn chứ? Dù sao thì một con người bận rộn như Hạ Khôn sẽ luôn mang công việc về nhà hoàn thành trước khi hẹn hò với tình nhân.

Cừu Y Vân sớm đã cảm thấy tối nay Khâu Y Dã có gì đó không ổn. Những năm trước Khâu Y Dã đều để kệ điện thoại đổ chuông, đợi chương trình tivi thực sự nhàm chán đến nỗi không thể xem nổi nữa mới cầm điện thoại lên và tập trung trả lời hết một lượt, năm này lại thường xuyên liếc điện thoại.

“Y Dã, em yêu đương rồi à?”

Cừu Y Khâu là một người có chút chướng ngại xã hội, mỗi năm Tết đến cậu nhóc đều cảm thấy hoảng sợ bởi những lời chúc đổ dồn về điện thoại, tin nhắn trả lời cứ viết rồi lại xóa rồi lại viết, không có thời gian để ý đến anh trai. Nhưng cậu nhóc nhanh nhạy nắm bắt được ba chữ ‘yêu đương rồi’, lập tức ngẩng đầu lên, vui mừng nói: “Anh có người yêu rồi hả?!”

Khâu Y Dã đen mặt đáp lời: “Anh giống người đang yêu lắm à? Chỉ là đang không biết nên chúc Tết sếp thế nào thôi.”

Cừu Y Khâu lập tức cảm thấy đồng bệnh tương liên, không nhịn được gật đầu: “Em cũng thế! Không biết phải chúc Tết thầy giáo thế nào!”

Cừu Y Vân bóc một viên kẹo hạt dẻ ngào đường bỏ vào mồm Cừu Y Khâu: “Cái đó thì khó gì? Chúc thầy X năm mới vui vẻ, chúc thầy sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc, năm mới an lành may mắn, vạn sự như ý, cầu được ước thấy, công việc thuận lợi, luôn luôn vui vẻ. Cảm ơn thầy đã không ngừng dạy dỗ bảo ban, em sẽ luôn nghiêm túc cố gắng để không phụ sự kỳ vọng của thầy…”

Cừu Y Khâu vội vàng mở ứng dụng ghi chú trên điện thoại ra, mồm ngậm kẹo lúng búng nói: “Chị, chị nói chậm thôi để em ghi lại.”

Cừu Y Vân tranh thủ lúc Cừu Y Khâu còn đang bận ghi chép trên điện thoại, thâm thúy nhìn Khâu Y Dã, dùng khẩu hình nói: “Không thành thật.”

Chị cả như mẹ, từ trước tới nay, mọi chuyện của Khâu Y Dã đều không bao giờ giấu giếm cô. May mắn là tuy Cừu Y Vân chăm chỉ và nghiêm khắc trong công việc, nhưng đối xử với gia đình rất rộng lượng, chỉ cần không liên quan đến tính nguyên tắc trong chuyện riêng của hai em trai thì bọn họ muốn nói thì nói, không muốn nói thì cô cũng không ép buộc. Tính cách của Khâu Y Dã và Cừu Y Khâu đều chịu ảnh hưởng rất lớn từ chị mình.

Khâu Y Dã chống trả: “Chị còn nói em, đáng ra chị nên tìm một người bạn trai trước đi.”

Cừu Y Vân nhướng đôi lông mày lá liễu mảnh mai: “Bạn trai? Quá rườm rà, không cần thiết.”

Khi Hạ Khôn nhận được tin nhắn của Khâu Y Dã thì đúng lúc đang rảnh, hơn nữa hắn vừa mới nghĩ đến cậu xong.

Mỗi dịp năm mới, tâm tình của Hạ Khôn đều rất kém, hắn luôn trưng ra bộ mặt không nhìn rõ được tâm trạng, đối với người thân thì giao tiếp một cách qua loa lấy lệ.

Mặc dù Hạ thị là danh gia vọng tộc, làm chính trị và quân sự đều có người chức cao vọng trọng, ngoài mặt thì gia quy nghiêm khắc gia phong nghiêm minh, trong nội bộ không có mâu thuẫn gì đặc biệt, nhưng suy cho cùng thì ai mà chẳng có chút tâm tư riêng, cho dù những người chú bác anh em luôn hết lòng cống hiến cho vinh quang của gia tộc thì cũng không dễ dàng đối phó, càng miễn bàn đến một số người có tâm tư bất chính.

Tám năm trước, Hạ Khôn rời trụ sở Bloomberg ở New York trở về Trung Quốc và tiếp quản tập đoàn Thiên Thịnh đang gặp khó khăn từ tay ông Ngũ, không những không có ai xem trọng hắn mà còn vì bố mình mà hắn nhiều lần bị chèn ép và cản trở. Sau khi từng bước xây dựng lên đế chế kinh doanh tài chính của riêng mình và có được chỗ đứng vững chắc, chỉ khi đó hắn mới thực sự có đủ tự tin để thích nghi với những thay đổi và xem màn ‘trình diễn’ của mọi người bằng ánh mắt lạnh lùng.

Lúc này, có một người cô họ đang nhai đi nhai lại giọng điệu cũ rích với mẹ của Hạ Khôn là Cao Mẫn Chi.

“Trong đầu của Chính Tường toàn là học thuật, không biết linh hoạt gì cả. Bây giờ làm học thuật không phải càng cần quốc gia hỗ trợ sao? Lại nói, nghiên cứu khoa học thì ở đâu mà chả như nhau? Để đạt đếnc trình độ như cậu ấy thì không chỉ có mỗi Đại học J trong nước. Cậu ấy muốn chuyển phòng thí nghiệm thì cần dùng tiền, mà trường đại học bên đó không chi nổi, chẳng nhẽ A Khôn nhà chúng ta không chi nổi sao? Nhượng bộ một chút, nếu như Chính Tường có thể đổi nơi làm việc, đừng nói gì mà Chính Tuyên, Chính Trạch bọn họ, đến bọn chị đây cũng đều muốn giúp đỡ cô cậu.”

Cao Mẫn Chi khác với hầu hết những người họ hàng có thân phận hiển hách của nhà họ Hạ, bà chỉ là nhà nghiên cứu của một công ty hóa chất quốc tế, từ khi gả vào nhà họ Hạ thì luôn bị coi thường. Hạ Chính Tường sợ bà chịu ấm ức nên cố gắng để bà trở về nhà chính của nhà họ Hạ càng ít càng tốt. Tuy là thế nhưng mỗi năm có ba ngày tết Đoan Ngọ, tết Trung Thu và tết Âm Lịch thì vẫn không thể tránh được. May là tinh thần của Cao Mẫn Chi luôn rất tốt, ở nhà họ Hạ chỉ làm ba việc duy nhất là ăn cơm, ăn rau và giả vờ lơ ngơ.

“Vậy sao, năng lực làm việc của Chính Tường hơn em rất nhiều, chuyện của anh ấy em cũng không rõ lắm, khi nào về để em hỏi anh ấy.” Cao Mẫn Chi có bộ dạng khiêm tốn biết lễ giáo, lại có sự bất cần không nói thành lời, trong mắt người nhà họ Hạ dường như lại giống một người không biết dùng não.

Bà cười ha ha che giấu tâm tư của mình, nhìn người phụ nữ trước mặt: “Chị họ, bộ váy này của chị đẹp thật đấy, trên cổ tay áo thêu hình tinh xảo quá.”

Người cô họ mất tự nhiên gật đầu: “Đồ được làm bằng tay quả thực tỉ mỉ hơn, đòi hỏi tay nghề khéo léo của thợ may. Vị thợ may này là do phu nhân của bộ ủy Trương giới thiệu cho đấy.” Đến khi Cao Mẫn Chi bị bà cụ Hạ gọi đi mất, bà ta mới nhận ra rằng chủ đề đã bị Cao Mẫn Chi dẫn dắt đến chỗ nào rồi không biết.

Ngược lại, tình hình bên phía Hạ Chính Tường lại không dễ ứng phó.

Hạ Chính Tuyên và Hạ Chính Trạch anh một câu tôi một câu, Hạ Chính Tường thì lại một mực giữ im lặng, ông cụ Hạ ngồi trên ghế cụp mắt nhìn, Hạ nhị gia(*) tức giận đến mức cầm gậy đập vào chân bàn.

(*) Nhị gia (二爷): Phương ngữ An Huy, chỉ em trai ông nội.

Hồi còn nhỏ, Hạ Chính Tường là đứa bé ngoan ngoãn nhất trong đám trẻ cùng trang lứa, chính trực siêng năng, học tập giỏi giang, Hạ nhị gia không ngờ rằng đứa con thứ hai này lớn lên lại trở thành kẻ phản nghịch lớn nhất của nhà họ Hạ.

Bỏ qua sự khuyên ngăn của gia đình, tuổi còn trẻ đã ở lại trường đại học bán mạng trong phòng thí nghiệm, từ chối cuộc hôn nhân do gia đình sắp xếp với nhà họ Phí để kết hôn với một người phụ nữ tầm thường về mọi mặt. Đợi đến khi con trai độc nhất Hạ Khôn của bọn họ có chút tiền đồ, thật không dễ dàng gì mới khiến mối quan hệ với gia đình dịu bớt, nhưng ai biết được rằng người ở trên cao đã thoái vị, hệ thống cầm quyền đã thay đổi.

Tuy nói các trường đại học lớn tương đối độc lập nhưng đằng sau vẫn có bè phái rõ ràng, vào lúc thế này, nhà họ Hạ muốn giữ một chức phó hiệu trưởng danh dự ở Đại học J, nghĩ thế nào cũng thấy quá tế nhị. Người nhà họ Hạ thay nhau thuyết phục khuyên bảo nhưng Hạ Chính Tường kiên quyết không chịu đổi chỗ. Ông là một người làm học thuật, từ trước đến nay vẫn luôn tránh xa hết mức có thể các vấn đề chính trị, hơn nữa phòng thí nghiệm dưới biển sâu của ông vừa mới được xây dựng xong, dựa vào đâu mà ông phải đi?

Kể từ đó, cả nhà Hạ Chính Tường bắt đầu chịu sự chèn ép một cách công khai hoặc bí mật từ nội bộ nhà họ Hạ. Hạ Khôn về nước đúng lúc gia đình hắn đang lâm vào cảnh thê lương nhất, gần như tiến thoái lưỡng nan.

Hạ Khôn đã không còn vẻ phẫn uất không cam chịu của những năm trước đó sau khi nhìn thấy mái tóc hoa râm và tấm lưng thẳng tắp của bố. Hiện tại hắn đã có chút thực lực, có thể cho bố mình chỗ dựa lớn nhất.

Hạ Khôn chậm rãi đi về phía trước, chào hỏi tất cả những người lớn tuổi có mặt.

“Sao thế? Không ăn cơm à?”

Tuy ngữ khí mang theo ý cười nhưng trên mặt Hạ Khôn lại không hề cười cợt một chút nào. Mọi người không khỏi lạnh sống lưng, dù sao thì bây giờ Hạ Khôn là người có sức ảnh hưởng lớn nhất trong thế hệ con cháu nhà họ Hạ, nhưng tính tình của hắn lại khó đoán nhất.

Cuối cùng thì ông cụ Hạ cũng nâng mí mắt, giọng không lớn nhưng rất uy nghiêm: “Ăn cơm.”

Hạ Khôn cảm thấy vô cùng mệt mỏi với bữa tiệc đại gia đình kéo dài bốn tiếng rưỡi đồng hồ này.

Từ bác cả, chú ba đến ông Tứ – một nhà toàn giọng ông lớn, trong lời nói luôn chứa ẩn ý. Một chi của ông Cả là có số lượng người nhiều nhất, đều là người có tác phong quân đội, toát ra vài phần âm u lạnh lùng khó tả. Ông Ba mất sớm, chỉ có một người con, là người gió chiều nào xoay chiều nấy. Ông Ngũ luôn không hài lòng với việc Hạ Khôn tiếp quản tập đoàn Thiên Thịnh, chỉ bằng mặt chứ không bằng lòng.

Toàn bộ những con người có mặt trong phòng đều độc ác nham hiểm, chỉ có bố mẹ của Hạ Khôn là trăng thanh gió mát, mây trôi hững hờ(*).

(*) Phép ẩn dụ cho sự nhàn hạ và vô ưu.

Hạ Khôn có thể chọn trúng Khâu Y Dã, thực tế là do hắn đọc được một phần thông tin về gia đình cậu: Bố Cừu Đức Triệu của Khâu Y Dã là đàn anh khóa trên của bố Hạ Khôn là Hạ Chính Tường, cả đời đều hết mình cống hiến cho sự nghiệp tàu viễn dương của quốc gia, hai người rất giống nhau.

Hạ Khôn còn đang nghĩ ngợi thì nhìn thấy tin nhắn chúc Tết của Khâu Y Dã. Không có những lời hoa mỹ hào nhoáng, chỉ có hai mươi lăm chữ nghiêm túc đoan chính: “Hạ tiên sinh năm mới tốt lành, chúc ngài vạn sự như ý, tiền vào như nước, sức khỏe dồi dào, gia đình vui vẻ.”

Những ngày gần đây, Hạ Khôn nhận được gần một nghìn tin nhắn chúc Tết, nhưng tin nhắn của Khâu Y Dã là thuận mắt nhất.

Hạ Khôn đặt khăn ăn lên ghế, đứng dậy đi ra ban công, bấm số điện thoại gọi cho Khâu Y Dã.