Lối Rẽ (Tiết Sữa)

Chương 5: Bữa sáng tình yêu

Năm lớp 10, Phó Nghiên đã bị Tống Hoài Viễn hấp dẫn, tặng bữa sáng tình yêu để thể hiện tấm lòng thầm mến.

Sau đó, cô phát hiện ra cậu là một học sinh nghèo, việc đưa đồ ăn sáng đã trở thành thói quen không thể lay chuyển của cô.

Phó Nghiên ngượng ngùng cười nhẹ, khẽ mềm giọng, “Tống Hoài Viễn, chào buổi sáng.”

Nói xong, cô cố ý mở sách giáo khoa ngữ văn ra, thỉnh thoảng lại nhìn trộm thiếu niên ở bàn trước.

Chỉ thấy cậu yên lặng lấy trứng gà và sữa ra, ăn uống nhã nhặn.

Chờ cậu ăn xong, cô lộ ra nụ cười ngọt ngào thỏa mãn, cúi đầu đọc nhẩm bài văn.

“Phó Nghiên.”

“Ừ?” Cô hốt hoảng ngẩng đầu, hai tròng mắt trong suốt phản chiếu vẻ mặt tẻ nhạt của thiếu niên, tràn đầy chờ mong.

Tống Hoài Viễn nâng hộp sữa lên, “Cậu có thấy, ai đưa cho tôi không?”

Tim Phó Nghiên đập như đánh trống: Cậu ấy sẽ không phát hiện ra đấy chứ?

Vành tai bị nhuộm đỏ, Phó Nghiên chột dạ nói dối: “Tớ không thấy. Tống Hoài Viễn, mỗi ngày cô ấy đều đến rất sớm, tớ chưa gặp được lần nào. Có phải cô ấy là người thầm mến cậu không?”

“Tớ không biết.” Đôi mắt của cậu sáng long lanh như một quả cầu thủy tinh màu đen.

Phó Nghiên lập tức suy sụp: Hoá ra, cô tặng bữa sáng cho cậu hơn một năm, cậu căn bản lại không hề để ý.

Một giây sau, cô lại nghe Tống Hoài Viễn nói: “Cậu ấy rất hiểu tớ. Những gì cậu ấy đưa cho tớ, đều là những thứ mà tớ cần.”

Phó Nghiên ngước mắt lên, hàng mi run rẩy, tựa hồ đang hoang mang.

Nhưng không đợi cô hỏi, Tống Hoài Viễn đã xoay người, bắt đầu đọc từ vựng tiếng Anh.

Cô thực sự rất muốn hỏi.

Tống Hoài Viễn nói như vậy, là cần bữa sáng mà cô đưa, hay là cần tình cảm đơn phương của cô.

Nhưng vuột mất cơ hội, cô lại không có dũng khí, bởi vậy một tay chống má, có chút si mê nhìn thiếu niên miên man suy nghĩ.

Tiết tự học buổi tối kết thúc.

Địch Gia Hòa giật đuôi tóc đuôi ngựa của cô, “Bạn cùng bàn, ngày mai tôi tổ chức sinh nhật, mời cậu đến nhà tôi.”

Phó Nghiên hung ác trừng mắt với cậu ta: “Không đi! Cậu định tổ chức sinh nhật mấy lần một tháng vậy?”

Địch Gia Hòa rõ ràng là một học sinh giỏi có tiền có quyền, nhưng lại rất sợ cô đơn.

Lần đầu tiên cậu ta lừa cô ăn sinh nhật, cô vẫn tin.

Về sau thì...

Ha.

Địch Gia Hòa nhún vai, “Không đi thì thôi.”

Nói xong liền vung cặp lên, một tay chống lên mặt bàn của cô nhảy qua, một cái chân to suýt nữa còn đạp lên mặt cô.

Phó Nghiên rất tức giận, “Địch Gia Hòa, cậu muốn đi ra ngoài, nói với tôi một tiếng thì sẽ chết hả!”

Lúc đó Địch Gia Hòa đã đi tới cửa phòng học, mặt dày đáp: “Ờ.”

Phó Nghiên: “...”