Phương Diệp máy móc khuấy hai cái ở nộn huyệt của thiếu nữ, “Tôi thật sự đang kiểm tra. Trường hợp của cô rất đặc biệt, tôi cần phải nắm bắt đầy đủ các số liệu để nghiên cứu.”
“Xong rồi.” Phương Diệp giữ chừng mực, “Mặc quần áo vào đi.”
Phương Diệp ngồi lại trên ghế, cởi thắt lưng ra, tùy tiện cầm lấy cây gậy thịt nóng hổi.
Phó Nghiên ngoan ngoãn ngồi đối diện với hắn, đơn thuần không biết tay phải của hắn đang không hề thủ da^ʍ.
“Bác sĩ, hiện tại tôi nên làm gì?”
Theo giọng nói ngây ngô của Phó Nghiên, Phương Diệp tăng nhanh tốc độ, kìm nén tiếng gầm trầm thấp.
Hắn lật xem hồ sơ bệnh án của Phó Nghiên, “Phó Nghiên, 16 tuổi, vừa lên lớp 11?”
Phó Nghiên gật đầu.
“Tuần sau tới kiểm tra lại.” Phương Diệp nói, “Tuần này, cô có thể thử một phương pháp điều trị.”
“Là gì ạ?”
Phó Nghiên sợ hãi hỏi.
“Không mặc đồ lót đến trường.” Phương Diệp đón nhận ánh mắt khϊếp sợ của cô, trịnh trọng giải thích, “Có khả năng là do thân thể của cô quá nhạy cảm. Đây được coi là một phương pháp điều trị giảm độ mẫn cảm. Cô có thể thử xem. Lỡ như có hiệu quả thì sao? Trường hợp của cô rất hiếm gặp, trong một tuần chưa chắc nhóm chúng tôi có thể nghiên cứu ra được. Cô cứ để vậy lâu dài, khiến bệnh tình nghiêm trọng hơn cũng không phải là cách hay.”
Vòng tới vòng lui, cũng chỉ là muốn cô thử thứ “điều trị giảm mẫn cảm” vừa biếи ŧɦái vừa xấu hổ này.
Phó Nghiên không tin.
Nhưng cô đã thử tìm kiếm trên đường đi tới đây, dường như cũng chưa có lời giải thích hợp lí nào cho tình huống này của cô.
Bị bệnh, coi như bình thường.
Dưới sự che chở của Phó Kỳ, cô không thể nào gặp phải nguy hiểm khác, vậy thì hẳn là do cơ thể xảy ra vấn đề.
“Thôi… thôi được rồi.” Phó Nghiên gian nan đồng ý, “Còn gì khác nữa không ạ?”
Lòng bàn tay Phương Diệp bao vây du͙© vọиɠ mãnh liệt sắp bắn, hắn rất muốn nói: Mẹ nó, cô há miệng mυ'ŧ cho ông đây một lần.
Nhưng hắn đã nhẫn nhịn được.
Hắn muốn thả sợi dây dài câu con cá lớn, làm Trình Thanh Vân phải sáng mắt ra.
“Hết rồi.” Hắn bắn ra dưới ánh nhìn chăm chú ướŧ áŧ của cô, giọng nói khàn khàn.
Phó Nghiên rời khỏi phòng bệnh, quấn lại khăn quàng cổ, nhanh chóng chạy vụt đi.
Sáng thứ hai đầu tuần.
Phó Nghiên dậy thật sớm, mua sữa và trứng luộc như mọi ngày, rồi lại lặng lẽ nhét vào chỗ ngồi của Tống Hoài Viễn.
Có thể là do Phương Diệp hút cạn sữa của cô, cô đã không chảy sữa hai ngày liên tiếp rồi.
Sự trùng hợp này khiến cô tin tưởng vào tay nghề của Phương Diệp, nghiêm túc suy nghĩ về phương pháp trị liệu hoang đường mà hắn đề cập kia.
“Chào buổi sáng.”
Thân hình Tống Hoài Viễn mảnh khảnh, ngũ quan đoan chính, có sự ngây ngô riêng biệt của những chàng trai vị thành niên.
Nhưng cậu rất cứng cỏi, có ý chí và tham vọng, khí chất hoàn toàn khác biệt so với nam sinh cùng lớp.