Sổ Tay Công Lược Pháp Hải

Chương 9: Kim Sơn Tự

Tiểu Thanh ghé vào trên vai Pháp Hải, bất tri bất giác liền ngủ, tới lúc tỉnh lại, thấy một con thỏ trắng, là Tiểu Bạch.

Hơi hơi động đậy, bên hông liền truyền tới cơn đau, nàng xoay đầu nhìn xem, châm đã bị rút ra, nhưng miệng vết thương vẫn như cũ mà đau hơn nữa còn hơi hơi biến thành màu đen, Pháp Hải đúng là một hòa thượng lòng dạ sắc đá liền không giúp nàng bài tiết chất độc ra ngoài.

Bực bội mà vẫy vẫy cái đuôi, không chỉ không thể hóa thành hình người, còn phải chịu đựng thống khổ, Tiểu Thanh trong lòng buồn bực, nghĩ thầm câu nói “Con người trước khi chết, lời nói thường thật lòng” đều là gạt người, Kê Tinh này so với Pháp Hải còn tàn nhẫn độc ác hơn, chính mình đã bị Kim Bát thu phục cư nhiên còn muốn kéo nàng xuống nước, chưa nói xong hai câu tốt lành, liền đem châm độc đâm nàng, mà châm độc này không biết chứa độc gì, thật là khiến nàng đau đến sắp điên rồi.

Tiểu Thanh đau đến mức bắt đầu lăn qua lộn lại trên mặt đất, rất nhanh bộ da xanh như phỉ thúy liền có một lớp mồ hôi nhàn nhạt, Tiểu Bạch thấy thế hóa thành hình người, đem Tiểu Thanh ôm vào trong ngực, khẩn trương nói: “Tiểu Thanh tỷ tỷ người hiện tại rất đau sao? Ta mang người đi tìm Pháp Hải ca ca!”

Dứt lời liền bế Tiểu Thanh mở cửa, chạy thẳng ra bên ngoài, ra cửa Tiểu Thanh mới phát hiện, nàng hiện tại đang ở Kim Sơn Tự.

Tiểu Bạch chạy mấy vòng mới tìm được Pháp Hải, thấy Pháp Hải tay cầm thuốc và kim châm cứu ngâm trong thảo dược.

Nhìn thấy Tiểu Bạch ôm Thanh xà tiến gần, lại nghe nàng sốt ruột nói: “Pháp Hải ca ca người mau cứu Tiểu Thanh tỷ tỷ, nàng sắp chết rồi!”

Pháp Hải còn chưa kịp phản ứng, Tiểu Thanh liền dựng đầu lên vặn vẹo, nàng tuy là rất đau, nhưng như thế nào liền sắp chết?

Pháp Hải thấy Thanh Xà còn có thể ngóc đầu vặn vẹo, liền biết không có gì nguy hiểm, đến gần Tiểu Bạch tiếp nhận Tiểu Thanh, đem nàng phóng lên giường, lại đem toàn bộ thân mình nàng kéo thẳng.

Tiểu Thanh rất bất mãn, dựng thẳng đầu lên hướng về phía Pháp Hải, đầu lưỡi kêu lên “Tê tê”, Pháp Hải thấy được, vươn tay không chút lưu tình đem đầu Tiểu Thanh đè xuống.

Tiểu Thanh bị Pháp Hải gắt gao đè lại, lại nghe thấy hắn nhìn Tiểu Bạch nói: “Lại đây đè nàng lại.”

Tiểu Bạch đối với Pháp Hải nói gì nghe nấy, tiến lại nhẹ nhàng đè lại đầu với phần đuôi không an phận của Tiểu Thanh.

Mắt thấy Tiểu Thanh đã nằm im, Pháp Hải từ trong tay áo lấy ra một mảnh khăn trắng, đem thảo dược rắc lên khăn, sau đó đem khăn vây quanh vết thương bên hông của Tiểu Thanh.

Một cảm giác lạnh truyền tới đem vết thương đang nóng rát dịu lại, Tiểu Thanh vặn vẹo thân mình, chuẩn bị hướng bàn dài bò đi, còn chưa kịp bò, liền bị một đôi bàn tay to xách lên, nàng nghe thấy thanh âm của Pháp Hải ở nàng đỉnh đầu vang lên: “Đừng lộn xộn.”, Nói xong, lại đem nàng để lên bàn dài.

Lúc trước khi còn là hình người nàng đấu không lại Pháp Hải, hiện giờ bị thương biến thành nguyên hình càng không thể đấu lại Pháp Hải, Tiểu Thanh tức giận dứt khoát cuộn mình thành một đoàn nhắm mắt lại ngủ.

Tiểu Bạch lo lắng thương thế của Tiểu Thanh, ở một bên nhìn hồi lâu, thấy Tiểu Thanh vẫn không nhúc nhích mà ngủ, lại nhìn Pháp Hải ngồi ở một bên, hắn đang cúi đầu xem một quyển Kinh Phật, Phật châu trong tay không ngừng chuyển động.

Chính Ngọ đã đến, nàng cũng mệt nhọc, dứt khoát hóa thành nguyên hình quỳ rạp trên mặt đất mà ngủ.

Tiểu Thanh ngủ một giấc tỉnh lại, thì đã là buổi tối, vừa mở mắt là thấy Pháp Hải đang đọc Kinh Phật ở dưới ánh nến, hắn cúi đầu, lông mi ở mí mắt rũ xuống thành một bóng râm, ngón tay trắng nõn vân vê Phật châu , cỏ lẽ là bởi vì hắn đắp thuốc cho nàng cũng xem như còn một chút lương tâm, cho nên bây giờ Tiểu Thanh mới cảm thấy con lừa trọc này thuận mắt một chút.

Nàng lặng lẽ bò đến gần Pháp Hải, chuẩn bị xem Kinh Phật trong tay hắn có gì hay, không ngờ lúc sắp bò gần, liền thấy đôi mắt Pháp Hải nhấc lên đem nàng nhìn chằm chằm.

Thấy vậy, Tiểu Thanh trong phút chốc như bị đinh đóng cột không dám nhúc nhích, nhắm mắt lại bắt đầu giả bộ ngủ, một lúc sau lại mở mắt ra, thấy Pháp Hải đã không còn nhìn nàng.

Lắc lắc cái đuôi, Tiểu Thanh cảm thấy bốn phía có chút quá mức an tĩnh, nàng chưa bao giờ chịu được nơi tịch mịch, mà hiện giờ nàng không thể nói chuyện, con lừa trọc này lại qua lâu như vậy cũng không nói một chữ.

Rốt cuộc nhịn không được nữa, Tiểu Thanh nhanh như chớp mà phóng qua hướng Pháp Hải, đại khái là dùng sức quá lớn, toàn bộ thân mình nàng đều bổ nhào vào trong lòng ngực Pháp Hải, may mắn là Pháp Hải ngồi xếp bằng, nàng mới không có trực tiếp rớt xuống mặt đất.

Lắc lắc cái đầu có chút choáng váng, Tiểu Thanh liền ngẩng đầu nhìn Pháp Hải, chỉ thấy hắn sắc mặt không vui, đột nhiên nâng tay lên, Tiểu Thanh sợ hắn lại đem mình xách lên, dù sao loại hành động này đối với nàng-Xà Yêu ngàn năm cũng rất mất mặt a, sau đó Pháp Hải sắc mặt tuy rằng khó coi, nhưng tay lại không hề xách nàng lên mà là lấy quyển Kinh Phật khác.

Ngọn đèn dầu sáng cả gian phòng, làm nàng cảm thấy con lừa trọc thần sắc chậm rãi nhu hòa, không còn lạnh lùng như lúc trước .

Nàng tuy là yêu nhưng lại rất hiểu biểu cảm a, thấy Pháp Hải không có ý tứ tức giận, nàng liền dứt khoát ở trên đùi hắn vặn thành tư thế thoải mái, lẳng lặng nhắm mắt lại bắt đầu ngủ.

Pháp Hải nhìn Thanh xà trước mắt này đang nhắm hai mắt lại ngủ, hắn liền chậm rãi nhắm mắt lại đem tràng hạt trong tay xoay chuyển so với lúc trước nhanh gấp đôi, thật lâu sau sau, mở mắt ra lại đem Tiểu Thanh liếc một cái, hắn tự nói cho lòng mình: Ngay lúc này đây, chỉ dung túng Thanh xà này làm càn một lần.

Cả một đêm, trong phòng của trụ trì Kim Sơn Tự đèn đuốc sáng trưng, một rắn một thỏ ngủ, chỉ có một hòa thượng ngồi ngay ngắn trên ghế suốt một đêm.

Nắng sớm mờ mờ, ánh nến vừa lúc cũng tắt, chỉ chừa lại tàn sáp, Tiểu Thanh tỉnh lại theo bản năng vặn vẹo thân mình, liền cảm thấy miệng vết thương tốt lên rất nhiều, chỉ thoáng có chút đau, nàng thử thử, vẫn là không thể hóa thành hình người, nàng có chút lo lắng, nàng đến bây giờ cũng chưa hồi Bạch phủ, tỷ tỷ cũng không biết sẽ có bao nhiêu lo lắng.

Bực bội mà lắc lắc cái đuôi, nàng cúi đầu vừa thấy dưới thân nàng là một mảnh trắng, nàng ngẩn ra chẳng lẽ nàng thật sự ở trên người Pháp Hải ngủ cả một buổi đêm?

Ngẩng đầu vừa thấy, ánh mắt Pháp Hải bình tĩnh nghiêm túc đem nàng nhìn, một chút ôn nhu trong ánh mắt đêm qua không còn một chút, Tiểu Thanh càng bực bội, vung cái đuôi liền bò ra bên ngoài.

Tiểu Thanh bò thật lâu, nàng mơ hồ cảm thấy chính mình có thể đã đi dạo hết Kim Sơn Tự. Nhưng cũng chỉ thấy vài hòa thượng không phải quét rác thì cũng là tưới cây.

Toàn bộ chùa miếu yên tĩnh không một chút ồn ào, Tiểu Thanh đang nghĩ như vậy, liền ngửi thấy mùi hương đàn đồ ăn nhàn nhạt, thẳng đến lúc bụng kêu vài tiếng, Tiểu Thanh mới bừng tỉnh nhớ tới chính mình đã một ngày một đêm chưa ăn cái gì, từ 500 năm trước lúc nàng luyện thành hình người thì ngày nào cũng phải ăn uống sinh sống a. Mà giờ đây lại bị đói một ngày một đêm thế này đây, hazzzz.

Than thở xong, nàng liền bò tới cửa nhà bếp, dùng đỉnh đầu mở cửa gỗ, chỉ thấy bên trong có một tiểu hòa thượng đang hấp màn thầu, bên trong lại có một bao tải quen thuộc, Tiểu Thanh cao hứng mà nhe miệng, vươn đầu lưỡi “Tê tê” hai tiếng, cẩn thận đem nhà bếp nhìn một vòng, tiểu hòa thượng chỉ chưng màn thầu nấu cháo, lại không nấu thứ khác.

Hòa thượng thật đáng thương, thịt cá đều không thể ăn, chỉ có thể ngày ngày ăn chút màn thầu uống chút cháo, Tiểu Thanh thân mình xoay qua liền định rời khỏi nhà bếp, màn thầu thật sự không phù hợp với khẩu vị nàng.

Nhưng còn chưa tới cửa, bụng lại thì thầm kêu hai tiếng, thanh âm kia vang đến mức tiểu hòa thượng ở trong bếp cũng nghe được, chỉ thấy hắn sợ tới mức lùi về sau vài bước, chỉ vào Tiểu Thanh cả kinh kêu lên: “Có…… Có rắn!”

Tiểu hòa thượng này thật nhát, Tiểu Thanh đột nhiên nhảy tới, xẹt qua tiểu hòa thượng, trong miệng ngậm một cái màn thầu, quay đầu lại hướng tiểu hòa thượng nhe răng, giây lát liền từ nhà bếp biến mất.

Tiểu Thanh ngậm màn thầu, cảm thấy có chút mất mặt, nàng cư nhiên có một ngày phải thảm đến mức cướp màn thầu để ăn a, bởi vì sợ hãi bị người khác nhìn thấy, nàng liền ngậm màn thầu hướng sau núi Kim Sơn Tự bò đi.

Còn chưa bò đến sau núi, liền thấy một cái bảo tháp cao tận trời, trước tháp có một hòa thượng ngồi ngay ngắn, ánh mắt yên lặng trang nghiêm, Tiểu Thanh bò nhanh trở về, chui vào bên cạnh cây tùng nhỏ, thở hổn hển mấy cái liền đem màn thầu nuốt xuống, nhưng hương vị màn thầu này thật sự quá tệ, mặc dù không thích nhưng nàng vẫn phải ăn vì đói quá a.

Rối rắm một lát, Tiểu Thanh lại chuẩn bị hướng nhà bếp đi thêm một chuyến, nhưng mà nàng mới bò đến trước cửa nhà bếp, liền nghe thấy thanh âm thanh thúy cuqr tiểu hòa thượng mà hướng Pháp Hải cáo trạng, nói: “Trụ trì, ta vừa mới ở nhà bếp gặp được một con rắn màu xanh, ta có chút sợ hãi, không dám bắt nó, nó không chỉ có làm ta sợ, mà còn trộm màn thầu!”

Tiểu Thanh ở ngoài cửa lẳng lặng chờ, muốn nghe Pháp Hải nói như thế nào, chẳng qua Pháp Hải còn chưa mở miệng nói cái gì, nàng liền nghe được tiếng của Tiểu Bạch nói: “Ngươi nói bậy, Tiểu Thanh tỷ tỷ căn bản không có khả năng trộm ngươi màn thầu, tỷ ấy không bao giờ ăn chay!”

…… Không có đi, cũng không phải chưa bao giờ ăn chay, nàng ngẫu nhiên vẫn là ăn một ít, Tiểu Thanh trong lòng thầm nói.

Trong lòng thật sự có chút tò mò, Tiểu Thanh thò cái đầu ra, chỉ thấy Tiểu Bạch hùng hổ tay chống ở eo cùng tiểu hòa thượng tranh luận, nàng gật gật đầu, có chút phong thái của nàng, lại thấy tiểu hòa thượng kia mắt đỏ bừng, rất là không phục mà tiếp tục nói: “Lại không ăn chay, là…… Là không đúng!”

Thực là nói chuyện không có đạo lý, Tiểu Bạch không muốn lại cùng tiểu hòa thượng này nói chuyện, nàng ngược lại lay vạt áo Pháp Hải, hỏi: “Pháp Hải ca ca, ngươi dẫn ta đi tìm Tiểu Thanh tỷ tỷ được không?”

Tiểu hòa thượng đang rất không có mặt mũi, liền nghe thấy Tiểu Bạch kêu trụ trì là “Pháp Hải ca ca”, hắn một phen vọt tới trước mặt Tiểu Bạch, nói: “Ngươi không thể kêu trụ trì là Pháp Hải ca ca!”

Tiểu bạch không để ý tới hắn, tiếp tục nắm vạt áo Pháp Hải, nói: “Pháp Hải ca ca mau mang ta đi tìm tỷ tỷ!”

Không nghe được Pháp Hải sửa đúng, Tiểu Bạch hướng tiểu hòa thượng cười đắc ý.

Tiểu Thanh cảm thấy buồn cười, liền nghe thấy Pháp Hải đột nhiên nói: “Thanh xà ra đây.”

Bị phát hiện, Tiểu Thanh bĩu môi, gục xuống đầu hướng nhà bếp bò tới, Tiểu Bạch thấy nàng liền cao hứng cực kỳ, vội chạy tới gần Tiểu Thanh, đem Tiểu Thanh ôm lên trên bàn.

Tiểu hòa thượng thấy Tiểu Thanh, rõ ràng có chút bị dọa, thân mình run run không dám hướng đến bên cạnh bàn, Tiểu Thanh đang nghĩ ngợi Pháp Hải ở chỗ này nàng như thế nào có khả năng làm sợ tiểu hòa thượng a, hắn lá gan thật là nhỏ, hoá ra Kim Sơn Tự này hòa thượng bên trong toàn là người già trẻ nhỏ, chỉ có Pháp Hải là thanh niên trai tráng?

Còn chưa suy tư xong, liền thấy Pháp Hải vỗ vỗ bả vai tiểu hòa thượng, nói: “Minh Giác, chớ có sợ hãi, nàng không dám lại dọa ngươi.”

Tiểu Thanh cũng không thèm nhìn Pháp Hải, không dọa liền không dọa, nàng lại không phải ác bá.

Tiểu Bạch cầm lấy một cái màn thầu hướng bên miệng Tiểu Thanh, Tiểu Thanh trốn tránh, một đôi mắc đen u u nhìn Pháp Hải, liều mình đem ý muốn nàng muốn ăn thịt truyền cho Pháp Hải.

Nàng chính mình cảm thấy Pháp Hải hẳn là có thể nhìn ra khát vọng muốn ăn thịt của nàng, nhưng mà hắn lại đem đầu nhìn ra chỗ khác, cũng không thèm nhìn tới nàng, nhàn nhạt nói: “Nàng không muốn ăn, liền không cần cho nàng.”

Nói xong bưng lên cho Minh Giác một chén cháo, cùng Minh Giác uống cháo.

Tiểu Thanh oán hận đem màn thầu trong tay Tiểu Bạch cắn một cái, quyết định chờ nàng sau khi khôi phục hình người, ngày ngày đến trước mặt Pháp Hải ăn thịt, chọc hắn tức chết!