Tiểu Thanh ở Kim Sơn Tự ngây người ước chừng ba ngày, cái này cũng chưa tính là gì, quan trọng nhất chính là nàng trong suốt ba ngày, mỗi ngày đều là ăn màn thầu, còn không thể hóa ra hình người, nàng mỗi ngày đều đến hồ nước soi chính mình, nhìn thân thể một màu xanh, một chút máu cũng không có, khổ sở đến mức sắp chảy nước mắt. Cho nên sáng sớm ngày thứ ba, Tiểu Thanh phát hiện chính mình có thể hóa thành hình người, Pháp Hải lại cũng không có ở đó, thật sự là đói đến muốn xỉu, nhớ đến mì thịt bò của Trương đại ca, nàng liền lưu lại một bức thư cho Pháp Hải, mặt trên viết: Pháp Hải ta đi trước đây, sau này ta lại tới, hy vọng các ngươi ở Kim Sơn Tự thức ăn có thể tốt hơn một chút, đừng lại ngày ngày ăn chay. Mấy chữ viết xong lưu loát, Tiểu Thanh buông bút lông của Pháp Hải xuống, cũng không biết mấy chữ này hắn xem có thể hiểu hay không.
Thật ra nàng cũng chỉ biết mấy chữ, viết được như vậy đã là không tồi, Tiểu Thanh như thế tự an ủi chính mình, mang theo Tiểu Bạch liền rời đi. Vội vã trở lại Bạch phủ, Tiểu Thanh không kịp ăn cái gì, nghĩ đến gặp Bạch Tố Trinh trước báo một tiếng bình an, về đến nhà tìm cả một vòng lại không thấy Bạch Tố Trinh, nhưng kinh ngạc nhất đó là ở một gian trong sương phòng, lại gặp được Hứa Tiên bị trói lại.
Hứa Tiên gặp được Tiểu Thanh, ánh mắt sáng ngời, hô: “Tiểu Thanh cô nương, ngươi mau tới đem ta thả ra!”
Tiểu Thanh hồ nghi nhìn về phía trước, nàng hiện tại còn không biết đã xảy ra chuyện gì, Hứa Tiên bị trói ở chỗ này, khẳng định là tỷ tỷ làm, nhưng tại sao lại làm như vậy? Nàng tới tìm Hứa Tiên không phải vì báo ân sao, nhưng ân chưa trả xong sao lại muốn gây thù với ân nhân thế này ?
Tiểu Thanh ngồi xổm trước mặt Hứa Tiên, hỏi: “Ngươi đói sao? Ta đi mua đồ ăn cho ngươi nhé?”
Hứa Tiên chỉ nhíu mày vội la lên: “Tiểu Thanh cô nương ngươi trước đem dây thừng cởi bỏ!”
Tiểu Thanh phảng phất không nghe thấy, đứng dậy nói: “Ta đi mua màn thầu cho ngươi.” Dứt lời cũng mặc kệ Hứa Tiên ở sau nói cái gì, liền đi ra sương phòng, nhẹ nhàng đem cửa đóng lại.
Mang theo đầy ắp nghi hoặc, Tiểu Thanh chuẩn bị đi ra ngoài đi ăn vài thứ, nhưng vừa mới đi ra, liền thấy Bạch Tố Trinh trong tay cầm hai cái túi giấy dầu, thướt tha lả lướt hướng nàng đi tới.
Tiểu Thanh ánh mắt sáng lên, đang muốn hỏi nàng vì sao Hứa Tiên bị trói ở Bạch phủ, nhưng lời còn chưa nói ra bên hông liền bị Bạch Tố Trinh nhéo một cái, mà đúng lúc lại nhéo ngay vết thương, Tiểu Thanh đau đến mức kêu lên. Bạch Tố Trinh mắt thấy Tiểu Thanh đau đến mặt mày trắng bệt, mới cảm thấy không đúng, vội vàng hỏi : “Làm sao vậy? Vì cái gì lại bị thương?”
Tiểu Thanh che eo lại nhìn Bạch Tố Trinh đắc ý mà nói : “Mấy ngày trước muội mang theo Tiểu Bạch đi báo thù, chỗ này bị thương chính là bị Kê Tinh dùng châm độc đâm, bất quá không có gì đáng ngại, nàng ta hiện tại đã bị thu, chỉ sợ là đã hồn phi phách tán!”. Thấy Tiểu Thanh bị thương không nặng nhưng Bạch Tố Trinh sắc mặt vẫn như cũ không được tốt, hỏi nàng: “Báo thù xong, như thế nào cũng không trở lại, làm cho ta lo lắng!”
Tiểu Thanh lắc đầu: “Đừng nói nữa, Kê Tinh kia đem muội đả thương, hại muội không thể duy trì hình người, sau Pháp Hải đem Kê Tinh thu vào Kim Bát, lại đem muội mang về Kim Sơn Tự, sáng sớm hôm nay, muội mới có thể hóa thành hình người, muội đây không phải là ngay lập tức liền trở lại sao, tỷ tỷ ngươi đừng lo lắng nữa.”
Bạch Tố Trinh đối với Pháp Hải cực kỳ kiêng kị, vừa nghe thấy tên của hắn, liền nói: “Ta lúc trước không phải đã nói muội không được cùng Pháp Hải tiếp xúc sao, Tiểu Thanh muội như thế nào lại không nghe lời?”
Tiểu Thanh không biết nên trả lời thế nào, chỉ có thể nói sang chuyện khác, hỏi: “Ta hôm nay trở về, liền nhìn thấy Hứa Tiên bị trói ở một gian phòng, đây là có chuyện gì a?”. Nói đến cái này, Bạch Tố Trinh cười.
Kể về ba ngày trước, Tiểu Thanh cùng Tiểu Bạch lười biếng không đi dạo cùng Bạch Tố Trinh mà ngồi ở trên thuyền nhỏ phơi nắng, Bạch Tố Trinh một mình hướng đoạn kiều đi đến, xa xa liền nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc đứng ở cách đó không xa ngắm phong cảnh, đầu đội khăn vuông, thân mặc trường bào màu lam đen , tuy chưa thấy được mặt người nọ, nhưng nàng có thể xác định, người nọ đó là người nàng báo ân —— Hứa Tiên.
Bạch Tố Trinh dừng bước chân lại, một lát sau, nàng nghĩ tới một cách, quay người hướng chỗ Tiểu Thanh đi đến, chẳng qua Tiểu Thanh cùng Tiểu Bạch đã không biết đi chỗ nào chơi, Bạch Tố Trinh cũng không thèm để ý, đi ra Tây Hồ gọi Cá tinh.
Mắt thấy Cá tinh hóa thành một người vạm vỡ đi lên bờ, nàng nhìn Cá tinh nói: “Không biết đại ca đây có thể giúp ta một việc?”
Cá tinh đương nhiên đồng ý, một cô nương xinh đẹp như vậy nhờ vả hắn nếu không giúp thì còn đạo lý gì nữa, huống hồ còn là giúp nàng báo ân chứ không phải việc xấu.
Hai người cùng nhau bàn bạc xong, Bạch Tố Trinh liền hướng đoạn kiều đi đến, Cá tinh theo sau nàng.
Hứa Tiên còn ở đó đang ngắm mặt trời lặn, Bạch Tố Trinh cười cười, nàng đi đến bên cạnh Hứa Tiên theo ánh mắt hắn nhìn về phía xa, nơi xa một màu xanh biển, là cảnh tượng tuyệt đẹp, nàng quay đầu hướng Hứa Tiên cười, là loại nụ cười rung động lòng ngươi a.
Hứa Tiên nhìn cô nương trước mặt nhìn mình mà cười, sắc mặt nhịn không được đỏ lên, chắp tay sau lưng định rời đi.
Bạch Tố Trinh vừa thấy Hứa Tiên định đi, liền xoay đầu hướng Cá tinh nháy mắt ra hiệu. Cá tinh hiểu ý, hướng Bạch Tố Trinh đi tới, vừa đi vừa cười: “Đây là tiểu cô nương nhà ai, sinh ra liền xinh đẹp như vậy, nào tới đây cho bổn đại gia nhìn một cái nào!”
Bạch Tố Trinh trên mặt hoảng sợ, nhìn Hứa Tiên bên kia đã đi được vài bước. Bên này, Hứa Tiên đang muốn đi liền nghe được cách đó không xa có người dùng lời không đứng đắn, hắn quay đầu lại liền nhìn thấy cô nương sắc mặt đầy sợ hãi nhìn người nam nhân vạm vỡ trước mặt mình. Đoạn kiều trừ ba người bọn họ ra liền không cón người khác, Hứa Tiên nghĩ tuy rằng hắn chưa chắc địch nổi người kia, nhưng tổng thể vẫn có thể giữ chân giúp cô nướng kia có thời gian chạy trốn.
Bạch Tố Trinh lại hướng Cá tinh đưa mắt ra hiệu làm hành động tiếp theo, để Hứa Tiên mau đến cứu nàng., nhưng nàng nào có biết ánh mắt ra hiệu của nàng giờ đây trong mắt Hứa Tiên lại biến thành ánh mắt cực kỳ sợ hãi a.
Chỉ thấy Hứa Tiên đứng trước người Bạch Tố Trinh che chắn, xoay đầu nhìn nàng nói: “Cô nương người mau chạy đi, chạy nhanh đến chỗ có nhiều người mà nhờ giúp, ta ở đây giữ chân hắn giúp cô nương có thời gian chạy trốn.”
Bạch Tố Trinh ngẩn ra, hắn vẫn là trước sau như một mà lòng dạ tốt bụng, lúc nãy nàng còn lo lắng hắn sẽ rời khỏi, hiện tại xem ra là nàng đem lòng tiểu nhân đo lòng quân tử rồi.
Hứa Tiên đưa lưng về phía nàng, tự nhiên nhìn không thấy biểu cảm của nàng, chỉ thấy Bạch Tố Trinh cười nâng cằm lên ra hiệu, kia Cá tinh liền cười tiến lại càng gần thêm.
Hắn nhìn vóc dáng của Hứa Tiên rồi lại so với vóc dáng của mình, cười nói: “Tiểu đệ, ta khuyên ngươi vẫn là nên đi thôi, nắm đấm này của ta không có mắt đâu!”
Hứa Tiên vẫn không nhúc nhích, một lát sau, phát giác y phục bên hông chính mình bị một bàn tay gắt gao nắm chặt, quay đầu nhìn lại thấy Bạch Tố Trinh còn ở, mắt nàng ẩn nước mắt, cả người run bần bật, chắc chắn là vì sợ hãi. Đang chuẩn bị quay đầu lại cùng đại ca kia nói hai câu là hắn chớ quên quốc pháp, ban ngày ban mặt lại cường đoạt dân nữ không sợ bị trừng phạt trong tù giam. Chẳng qua hắn mới quay đầu lại, lời còn chưa kịp nói câu nào thì một nắm đấm đã rơi ngay trên mặt hắn, Hứa Tiên bị đánh đến thân mình đứng không vững, người nọ quả nhiên không phải dọa. Trên mặt nóng rát đau, nhưng nỗi đau còn chưa kịp hết, thì bên kia lại bị cho một đấm, chỉ nghe đại ca kia cười nói: “Tiểu tử ngươi còn dám cùng lão tử đoạt nữ nhân?”. Nói xong lại cho vài đấm vào bụng Hứa Tiên, Hứa Tiên một bàn tay ôm bụng, một bàn tay khác lại không quên che chở Bạch Tố Trinh phía sau, hắn quay đầu nhìn Bạch Tố Trinh nói: “Cô nương đi mau, ta cản không được bao lâu!”. Bạch Tố Trinh thấy ở trong miệng Hứa Tiên phun ra hai khẩu máu tươi, rốt cuộc nhịn không được ra hiệu cho Cá tinh dừng tay, lại duỗi tay đánh ngay ót của Hứa Tiên, hắn liền hôn mê bất tỉnh, cuối cùng ngã vào l*иg ngực của Bạch Tố Trinh, Hứa Tiên nào có biết, hắn giờ phút này bị một cô nương nhìn ốm yếu những lại đỡ hắn một cách nhẹ nhàng.
Bạch Tố Trinh nhìn Cá Tinh nói :“Cá tinh đại ca, còn phải làm phiền người một chuyện nữa, giúp ta đem chàng về Bạch phủ, chờ chàng tỉnh lại đại ca lại dọa chàng một trận phải làm chàng tin là chàng bị đại ca trói lại bắt nhốt.”
Cá tinh gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, từ trong tay Bạch Tố Trinh tiếp nhận Hứa Tiên, đem hắn hướng lên vai mình khiêng lên, liền theo Bạch Tố Trinh đi về Bạch phủ.
……
Hứa Tiên lúc sau tỉnh lại, liền phát hiện ra chính mình bị trói, hắn nhìn xung quanh nhận ra đây là một phủ giàu có, chỉ là hắn không biết chính mình đến tột cùng ở chỗ nào.
Bị một dây thừng trói chặt, giãy giụa hồi lâu cũng không thoát ra được, Hứa Tiên phát giác tình cảnh hiện tại không tốt, cũng không biết cô nương kia thế nào, sẽ không phải bị kẻ xấu bắt đi đấy chứ?
Tưởng tượng đến cái này, Hứa Tiên có chút hoảng, liền gọi lớn:“Có người không?”
Hồi lâu, cửa được một người mở ra, tiến vào chình là vị đại ca lúc nãy, Hứa Tiên nhíu mày nói: “Ngươi mau đem ta thả ra, ngươi như vậy là muốn vào ngục ư!”
Cá tinh cười cười: “Quy củ nhân gian các ngươi, lão tử đây không thèm để ý.”
Hứa Tiên không quản hắn nói cái gì, chỉ tiếp tục hỏi: “Ngươi đem cô nương kia đi đâu?”
Cá nheo tinh lấy một băng ghế ngồi xuống ở trước mặt Hứa Tiên, nói: “Tiểu tử ngươi quản nhiều như vậy làm cái gì? Coi trọng tiểu cô nương kia à?”
Hứa Tiên mặt ửng hồng lên, dùng sức cởi bỏ dây thừng trên cổ tay, như cũ vẫn không được, hắn nhắm mắt: “Ngươi chớ có nói bậy, khuyên ngươi thả cô nương kia, nếu không ta đi ra ngoài được, nhất định sẽ tố giác ngươi vào ngục!”
Cá tinh cười nhạo một tiếng: “Ngươi còn chưa biết ư, Huyện lệnh các ngươi sáng nay đã phát hiện chết vào trong phòng, ngươi muốn đi chỗ nào để báo nữa a?” Nói xong nhìn Hứa Tiên sắc mặt xanh mét, lại nhớ tới lời dặn dò của Bạch Tố Trinh là hắn chớ có trêu chọc tiểu tử này, nghĩ thấy nãy giờ cũng xem như là trêu chọc hắn, hắn thở dài: “Tiểu tử, cô nương kia rất giàu có, nàng đáp ứng cho ta vạn lượng hoàng kim, ngươi nói ta còn có thể đối nàng làm cái gì a? Sắc đẹp có thể địch lại vạn lượng hoàng kim ư?”
Hứa Tiên ngẩn ra, nhìn về phía Cá tinh, một khuôn mặt tức đến đỏ bừng, cuối cùng cũng chỉ nghẹn ra hai chữ “Tiểu nhân” .
Cá tinh cười to, tiểu tử này thật quân tử a, chẳng trách Bạch Tố Trinh lại coi trọng tiểu tử này.
Cười xong, Cá tinh ném xuống một câu “Ngươi chờ xem, tiểu cô nương kia thế nào cũng sẽ tạ ơn ngươi, ngươi ở lại đây thêm mấy ngày, đến lúc đó chỗ tốt sẽ không thể thiếu ngươi!”
Nói xong liền đi ra khỏi phòng còn đóng cửa lại, bỏ lại Hứa Tiên một mình ở trong phòng đen nhánh.
Hắn ở trong phòng hai ngày, nghĩ như thế nào cũng không thể nghĩ thông suốt, cái gọi là chỗ tốt chính là đem hắn trói lại nhốt vào một phòng đen như mực thế này để hắn nghỉ ngơi vài ngày à?