Editor: Mộc Mộc
Lý Hữu Quế đã chuẩn bị trước tâm lý là cô có thể sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng mà cô không ngờ lại gặp một con rắn hổ mang cực độc như vậy. Cũng may là cô có chất lỏng sửa chữa nên không sợ bị rắn cắn chết. Nhìn hình dáng con rắn này trông rất đáng sợ, khiến cô cứ bị rợn người.
Nhưng mà chất lỏng sửa chữa có hạn, cô không muốn sử dụng một cách tùy tiện và lãng phí. Nên cô biết rằng mình phải dũng cảm vượt qua, không vì một con rắn mà tiêu hao đi chất lỏng sửa chữa.
Vào thời khắc căng thẳng này, Lý Hữu Quế tập trung cao độ, im lặng quan sát xung quanh những vũ khí có thể sử dụng để đối phó với rắn hổ mang. Cô ước chừng con rắn này dài tầm 7 tấc, trong lòng cô không khỏi lo lắng làm thế nào để bắt được nó.
Bảy tấc thật không đơn giản, chỉ có thể dựa vào tốc độ.
Cô đạp mạnh lớp bùn xốp màu đen dưới chân khiến bùn văng tung tóe. Đồng thời bẻ răng rắc một cái cây ven đường, tiến thẳng về con rắn hổ mang. Đúng như dự đoán của cô, hai chướng ngại vật cô tạo ra đã đột ngột cản trở tốc độ và tầm nhìn của nó. Lý Hữu Quế chớp lấy cơ hội, ném xuống trong tay những rau quả vừa hái được. Cô mạnh mẽ, oai phong với động tác dứt khoát, nhanh chóng đánh lạc hướng con rắn hổ mang.
Lý Hữu Quế rất quyết liệt, cô không để cho con rắn hổ mang đến gần mình. Cô muốn đập đầu nó để nó không làm hại đến những người khác nữa. Sau hai mươi hiệp Lý Hữu Quế đã chiến thắng, con rắn hổ mang đã bị đập chết.
Hoan hô.
Cô nhìn chằm chằm vào con rắn chết một lúc lâu. Một trận mưa rền gió dữ ầm ầm kéo đến, cô cúi người nhặt hết những thổ sản mà nãy giờ mình hái được, vội vàng xuống núi. Chắc hẳn sắp có một cơn mưa to.
Lý Hữu Quế vội vàng rời đi. Nhưng cô không hề biết rằng lúc này có bốn người đàn ông đã ở đó từ lúc nào, bốn người họ đột nhiên bò ra từ bãi cỏ cách cô không xa. Họ nhìn nhau, nhìn vào xác con rắn đã chết trên mặt đất. Sau đó tìm kiếm Lý Hữu Quế, nhưng quay ra đã không thấy bóng dáng cô đâu.
Một người đàn ông khoảng mười bảy, mười tám tuổi với khuôn mặt còn rất trẻ, không thể giấu nỗi sự kinh ngạc sau khi chứng kiến
toàn bộ quá trình: “Chỉ huy, cô ấy thực sự có sức lực phi thường.”
Một người đàn ông khác trong bộ quân phục có khuôn mặt đậm chất quân nhân và trẻ hơn cũng gật đầu đồng ý: “Cô gái này phải nói rất gan dạ”. Cô gái này là người phụ nữ can đảm nhất mà anh từng thấy.
Một người đàn ông khác nói: “Chỉ huy, tốc độ của cô gái nhỏ này rất tốt.”. Nếu luyện tập nhiều thì có thể có dũng khí, nhưng tốc độ thì nhất định là thiên bẩm, không thể ngày một ngày hai mà tập luyện.
Chỉ huy - người đàn ông dung mạo phi thường cao lớn, dũng mãnh đứng ở giữa ba người. Anh bình tĩnh liếc nhìn con rắn chết trên mặt đất. Vừa rồi còn dự định chuẩn bị ứng cứu, không ngờ cô gái bé nhỏ đã tự giải quyết nhanh gọn lẹ. Bộ dáng của cô khiến bốn người đàn ông quân nhân phải bất ngờ, choáng váng.
Tất cả các cô gái ở phương Nam đều cứng cáp, can đảm như vậy sao?!
Không có gì ngạc nhiên khi có thể sống trong một môi trường phức tạp như vậy.
"Dù võ công tinh luyện đến đâu thì vẫn sợ dao thôi, chẳng có gì lạ. Cũng không có gì đáng ngạc nhiên, khi lâm vào khủng hoảng hoặc nguy hiểm thì chẳng phải chúng ta cũng sẽ bùng nổ như vậy sao?".
La Đình dạy cho ba tên thuộc hạ một bài học nghiêm túc, vẻ mặt thất thần, liền lặng lẽ đổi chủ đề: “Hơn nữa, nhiều khi các người còn không thể so với một cô gái nhỏ đó, nên về sau phải luyện tập thật tốt nghe chưa”.
Ba người lính trẻ đồng thời khóc thét: "...". Bọn họ nói cái gì? Tại sao nó lại dính líu tới bọn họ? Đây hẳn là cố ý tìm thêm cớ để bắt bọn họ luyện tập.
La Đình liếc nhìn con rắn chết trên mặt đất, quay người không nói một lời, đi vào núi sâu.
“Ai, Chỉ huy, anh không muốn mang con rắn đó về nữa sao?!” Liễu Ái Quốc mặt trẻ con vội vàng gọi chỉ huy của mình. Vẻ mặt đó chính là tiếc thịt con rắn kia.
La Tiểu Long và Vu Cương Thiết ở một bên trông cũng rất tiếc nuối và bất đắc dĩ, họ nhìn con rắn chết trên mặt đất rồi sải những bước dài theo chỉ huy.
Giọng nói lãnh đạm của La Đình vang vọng trong rừng cây:“Cô gái nhỏ còn không thèm lấy, các ngươi không biết xấu hổ à?”. Anh ta thấy rõ sự ghê tởm của cô gái nhỏ đối với con rắn đã chết này.Và anh ấy cũng không thích nó. Họ thật giống nhau.
"Xin lỗi cho tôi hỏi? Tại sao lại xấu hổ?" Ba người lính trẻ không khỏi lẩm bẩm theo sau. Tuy không ăn được thịt rắn nhưng trên núi có gà lôi, thỏ rừng. Bọn họ tự an ủi nhau như thế.
Xuống núi một cách thuận lợi.
Lý Hữu Quế từ trên núi xuống, nghe thấy từ xa có tiếng gọi mình. Thì ra chính là Lý Kiến Văn và những người anh em họ khác. Họ rất lo lắng, nhưng họ không dám vào trong núi sâu tìm cô.
Quả nhiên khi cô vừa xuất hiện, Lý Kiến Văn đã lao về phía cô như một pháo đài, miệng phát ra âm thanh không ngừng như súng máy.
"Chị ơi, chị đã ở đâu vậy? Chúng em đều lo lắng cho chị đến chết mất".
"A, chị ơi, chị bắt được gà rừng thật à?!"
Mọi sự lo lắng và sợ hãi của Lý Kiến Văn giờ đã không còn khi nhìn thấy con gà rừng nặng trĩu trên tay Lý Hữu Quế. Lý Kiến Văn quá đỗi ngạc nhiên và hạnh phúc.
"Hữu Quế, có phải em đã vào trong núi sâu?"
"Núi sâu hiểm trở, rất nhiều nguy hiểm. Nghe nói có rắn độc và lợn rừng. Hữu Quế, em quả thật là có lá gan quá lớn".
"Chị Hữu Quế, chị bắt được con gà rừng này trong núi sâu đúng không?"
"Hữu Quế, không ngờ em lại mạnh mẽ như vậy".
“Quá là lợi hại”.
Nhà ngươi có thịt ăn, ta cũng muốn ăn.
"Hữu Quế, em có thể chia con gà rừng này thành mấy phần cho chúng ta được không?"
Vào lúc này, Lý Kiến Quốc, Lý Kiến Dân, Lý Kiến Thanh, Lý Kiến Hoa, Lý Kiến Cầu - tất cả những người anh em họ đều tập hợp lại sau khi nghe thấy tiếng hét của Lý Kiến Văn. Và những người chị em họ là Lý Hữu Hoa, Lý Hữu Vân và Lý Hữu Trân cũng vây quanh Lý Hữu Quế với ánh mắt ngưỡng mộ, bộ dạng chảy nước miếng, ánh mắt dán chặt vào con gà rừng.
Bọn họ đã lâu không ăn thịt, trong bụng không có đồ ăn, lâu quá không được ăn thịt. Nên lúc này ai cũng chằm chằm vào con gà rừng một cách thèm thuồng. Bọn họ không nhịn được trơ trẽn hỏi chia phần gà, mặc dù biết rõ nhà Lý Hữu Quế nghèo hơn nhà mình. Bọn họ ngày lễ tết vẫn có thịt để ăn, chứ không như nhà Lý Hữu Quế quanh năm không thấy có thịt.
Lý Hữu Quế không chút do dự đồng ý: “Được rồi, buổi tối em sẽ cho mọi người một bát để mọi người tự phân chia nhau”. Trong mắt cô đây đều là trẻ con, vì vậy cô không keo kiệt nhưng cũng không thể hào phóng. Nếu chia thì cô chỉ có thể chia nhiều nhất một phần tư, việc chia nhiều hơn là hoàn toàn không thể.
Lý Kiến Văn ở một bên nghe vậy hoàn toàn không đồng tình:"Chị ... ". Một con gà rừng nào có nhiều nhặn gì, mà còn phải chia ra. Lý Kiến Văn nhăn nhó, không nhịn được khẽ kéo quần áo của Lý Hữu Quế.
“Hữu Quế, cảm ơn nha”.
"Chúng ta ăn một bát thì có bao nhiêu thịt đâu".
"Ăn chút thịt đi nào"
"Chị Hữu Quế thật tốt tính".
Kết quả là giọng nói của cô bị át đi bởi những câu cảm thán. Lý Kiến Cầu và những chàng trai cô gái lớn nhỏ khác đều rất phấn khích và hoàn toàn bất ngờ trước sự hào phóng của Lý Hữu Quế.