Trọng Sinh 60: Con Dâu Nhà Ta Đặc Biệt Hung

Chương 5: Thu Hoạch Đủ Đầy

Editor: Mộc Mộc

Mã Minh? !

Chính là người đã đánh gãy đầu cô?!

Thật trùng hợp, chỉ là những kẻ thù khi gặp nhau.

Lý Hữu Quế tin rằng Lý Hữu Quế nguyên bản chắc chắn không phải là loại nhân vật độc đoán, và cô ấy sẽ không có thói quen đi cướp của người khác. Đặc biệt, gia đình của họ luôn giáo dục con cái rất tốt, không ai nghĩ đến việc lợi dụng người khác. Bởi vì ở kiếp trước, các anh chị em trong gia đình của Lý Hữu Quế ở các thế hệ sau này thậm chí còn không lợi dụng các thành viên trong gia đình mình.

Mã Minh đã sớm phát hiện Lý Hữu Quế bị hắn đánh đã tỉnh lại. Lý Hữu Quế tuy rằng không sao, nhưng hắn không phải không có tội, lúc này hắn hung hăng nhìn chằm chằm cô. Hắn tưởng bị mẹ cô và cô lừa, ánh mắt nhìn cô rất dữ tợn.

Lý Hữu Quế nhìn chỉ muốn dỗi hắn ta, hehe.

Lý Kiến Văn chạy đến, trên tay còn cầm cái búa để chặt cây: “Chị ơi, mặc kệ họ, chúng ta qua bên đó nhặt củi đi chị”. Lý Kiến Văn rất kinh ngạc, tức giận và sợ hãi chạy đến bên Lý Hữu Quế để kéo cô ra khỏi những người nguy hiểm này.

"Hữu Quế, em đừng sợ. Nếu hắn ta lại dám tấn công em, nhà họ Lý chúng ta sẽ không buông tha cho hắn. Vẫn có rất nhiều người đang bên cạnh em."

"Chính xác, nếu Mã Minh lại dám bắt nạt em, chúng ta liền không nhân nhượng nữa. Gia đình họ Lý chúng ta cũng không dễ đối phó đâu".

"Đúng vậy, hôm nay Mã Minh dám bắt nạt Hữu Quế. Nếu không đánh trả, ngày mai chúng ta sẽ lại bị bắt nạt. Chúng ta không thể cứ trơ mắt để mọi việc như vậy".

"Họ Mã chỉ có vài người, lại dám kiêu ngạo trước mặt họ Lý. Hôm nay chúng ta quyết làm ra chuyện, để cho hắn nếm thử mùi đổ máu".

"Đúng vậy, chúng ta không sợ hắn".

...

Bên cạnh Lý Hữu Quế và Lý Kiến Văn là những người anh em họ: Lý Kiến Quốc, Ký Kiến Dân, Lý Kiến Thanh, Lý Kiến Hoa và Lý Kiến Cầu,...tất cả đều đã tập hợp ở đây. Ngay cả những chị họ Lý Hữu Hoa, Lý Hữu Vân và Lý Hữu Trân cũng đứng bên cạnh, không chịu thua kém nhóm Mã Minh. Họ tức giận trừng trừng mắt.

Gia tộc họ Lý sống rất nhiều ở thị trấn Tô. Đây là đại gia đình, sống trên hai con phố khác nhau. Họ Lý thích sống cạnh nhau, làm việc cùng nhau. Đi hết đường Giải Phóng thì có đến mười mấy hộ là họ hàng của Lý Hữu Quế. Trong khi họ Mã chỉ có hai gia đình, xét về số lượng thì họ Lý tuyệt đối nhiều hơn và có thể đánh bại họ Mã.

Đây là sức mạnh của gia tộc.

Khi còn nhỏ ở kiếp trước, cô đã được trải nghiệm qua sự đoàn kết của gia tộc. Trước những cuộc cãi và và sóng gió, gia đình họ Lý sẽ đoàn kết, chứ không ai phải chiến đấu một mình.

Nếu nói cô không cảm động trước sự đoàn kết này là sai. Sự thống nhất và đùm bọc lẫn nhau chính là nền tảng chính để vượt qua sóng gió của gia đình.

Nhưng...

Đối với Lý Hữu Quế, cô không thích dùng lời nói để đe dọa người khác. Nó quá nhợt nhạt và thể hiện sự bất lực, cô ấy thích bộc trực và dùng hành động cụ thể hơn.

Vì vậy, không nói một lời, cô quay người bước đến một cái cây to bằng cái phích nước. Dưới con mắt kinh ngạc của mọi người đổ dồn vào cô, cô dùng một tay búng vào cái cây lớn đó.

Nó vẫn chưa kết thúc, 1, 2, 3 ... 5

Sau khi dễ dàng bẻ gãy năm cây lớn, Lý Hữu Quế mặt vô cảm quay lại, lạnh lùng nhìn Mã Minh. Một tay của cô vẫn giữ nguyên tư thế bẻ cây, mặt cô không lộ ra cảm xúc gì.

Quá sợ hãi.

Mọi người kinh hãi: "..."

Còn Mã Minh sợ tới mức lùi về phía sau, không tự chủ được mà bỏ chạy. Ai da, người phụ nữ này thật quá đáng sợ.

Riêng Lý Kiến Văn sững sờ, định thần lại sau khi Mã Minh bỏ chạy, đột nhiên hét lên: "Chị ơi, chị thật tuyệt vời". Anh mắt Lý Kiến Văn lấp lánh như những ngôi sao, rạng ngời, tôn kính tuyệt đối nhìn chị cả.

Tất nhiên cô rất tuyệt và lợi hại!

Đã quá rõ ràng, Lý Hữu Quế ra tay như vậy chính là cách thức nhanh nhất gạt bỏ những kẻ muốn bắt nạt cô và gia đình. Cô không cho bọn chúng kịp có cơ hội hành động. Nhân dịp này cô cũng có thể đường đường chính chính, tự do tung hoành và thể hiện dị năng của mình.

Giờ phút này, cô đang tiến vào vách núi sâu, rất xa so với nơi cô ở.

Không vào núi sâu thì làm sao có đủ thực phẩm và củi để sưởi ấm, nấu ăn. Nhà cô quá nghèo, thiếu cơm ăn áo mặc. Nhìn quần áo của các chị và các em họ trong gia đình cô, cô biết rằng cô phải đi săn trong núi sâu hoặc tìm những thứ có giá trị để bán lấy tiền. Như vậy mới có thể giúp đỡ được gia đình.

Con nhà nghèo nên giỏi giang cũng là chuyện đương nhiên.

Vì không ai dám vào núi sâu vì rắn độc và lợn rừng. Vì vậy đây là địa bàn tốt để cô tìm kiếm nguồn thức ăn. Trên đường cô tìm thấy rất nhiều nấm và thậm chí có rất nhiều nấm linh chi ở dọc đường. Đây đều là những loại nấm quý, giá trị dinh dưỡng cao mà quan trọng nếu đem đi bán sẽ được rất nhiều tiền.

Đặc biệt, Lý Hữu Quế còn phát hiện ra dấu vết của gà rừng và thỏ. Sau một hồi, cuối cùng cô đã bắt được một con gà lôi và một con thỏ rừng. Cô thở hồng hộc nhưng tâm trạng hết sức phấn khởi.

Hơi đói.

Sau khi trói chặt con gà rừng và con thỏ rừng, cô ngồi xuống dưới gốc cây nghỉ mệt. Lý Hữu Quế không khỏi cười khổ, lúc sáng do ăn ít cháo lỏng rau rừng mà giờ cô đói lả. Cả chặng đường hơn mười mấy dặm khiên cô tiêu hao hết năng lượng. Lần sau cô sẽ lén mẹ đổ vào cháo lọ dinh dưỡng thì sẽ không đói như vậy nữa, cô khẽ nghĩ thầm trong bụng vì đã tính toán sai.

Lý Hữu Quế sờ chiếc bụng đói rỗng tuếch. Cô đã băng biết bao dãy núi, rượt bắt gà lôi và thỏ rừng, lát nữa còn phải chặt cây mang về nhà. Nên cảm giác rất đói, sức lực giảm đi rất nhiều.

Nếu là một người bình thường thì Lý Hữu Quế cũng không muốn chuyện này xảy ra. Huống hồ cô lại đang mang trong người một năng lực đặc biệt?!

Bây giờ, cô phải ăn một mình.

Do đó, Lý Hữu Quế cảnh giác nhìn xung quanh. Sau khi chắc chắn rằng không có ai bên cạnh, cô lặng lẽ lấy trong không gian ra một lọ dung dịch dinh dưỡng. Liền ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, uống xong liền cảm nhận được rõ ràng sức mạnh. Cơ thể cô lại khỏe mạnh như lúc ban đầu.

Thế là cô lại bắt tay vào công việc, Lý Hữu Quế cất tất cả hàng hóa hoang dã, thỏ rừng và gà lôi vào không gian. Sau đó lại tiếp tục một cuộc rượt đuổi, dùng tay không đuổi theo con mồi, quyết tâm bắt thêm gà rừng mang về nhà cho mẹ.

Trên suốt đường đi, cô hái được rất nhiều nấm, có luôn cả nấm linh chi. Rồi còn tay không bắt được hai con gà lôi và một con thỏ rừng. Nhưng tiếc là không thấy con lợn rừng nào cả, Lý Hữu Quế vẫn chưa cam tâm. May mắn thay, cô tìm thấy rất nhiều trái cây rừng trên đường đi, chẳng hạn như cam, dương mai, sơn vê, táo rừng và nho rừng. Mọi thứ đã chín cây, cô liền hái để dự trữ trong kho lương thực của mình.

Thu hoạch tràn đầy thức ăn.

Lý Hữu Quế rất hài lòng.

Bất kể ở thời đại nào, chỉ cần là làm chuyện tốt thì sẽ thu hút sự chú ý của mọi người. Đặc biệt là cô từng trải qua tận thế càng hiểu sâu sắc đạo lý này. Sợ bị chú ý nên lúc này, trên người Lý Hữu Quế chỉ có một con gà rừng, một tay cầm nấm mộc nhĩ và cam rừng, vừa đi xuống núi vừa vui vẻ ngâm nga một bài hát.

Tuy nhiên không có gì là hoàn hảo trong chốn rừng thiêng nước độc này cả. Sau khi đi được một lúc lâu, cô đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng và tóc gáy dựng đứng lên. Đây chính là một cảnh báo nguy hiểm từ giác quan thứ 6. Cô thông minh quan sát xung quanh để tìm ra nguồn gốc của cảm giác lạ này thì liền phát hiện ra trước mặt cô có một con rắn to bằng cành cây chưa đến nửa mét đang cúi đầu và cản đường cô.

Rắn hổ mang.