Kiều Thê Chớ Có Chạy!

Chương 19: ( 1 ) Bí Mật Đã Bị Chôn Vùi

Trời đêm còn tối, tiếng vó ngựa kéo xe chạy trên còn đường đất đá vang lên đều đều từng hồi một, Bạch Dương tay cầm cuốn sách đọc cho dễ buồn ngủ, như càng cố nhìn vào chữ hán trong sách, cô lại càng tỉnh táo, chuyện của Song Tử đã đủ làm cô lo lắng rồi, giờ còn cộng thêm cả chuyện Kim Ngưu một mình bỏ đi, cô càng không thể yên giấc.

- Cừu nhỏ, nàng không ổn sao?

Sư Tử ngồi cạnh khẽ vén lọn tóc của Bạch Dương ra sau tai, cô nhếch mép, phải, Bạch Dương cô đây là không ổn, bản thân cô thấy anh hỏi lúc nào cũng thừa.

- Thái Tử, người ngài nên lo lắng gặp chuyện bất trắc, ngài thật sự  không có chút lo lắng nào sao?

- Người ta lo lắng chẳng phải vẫn an toàn bên cạnh ta sao?

Sư Tử véo mũi Bạch Dương, mặt cô chợt hồng, anh thấy thế liền khúc khích cười, cô liền đẩy tay anh ra rồi lấy cuốn sách che mặt.

- Thái Tử, ta không quen thân mật như vậy.

Bạch Dương tự động nhích ra xa Sư Tử một chút, anh biết cô ngại nên không dám lại gần, kẻo cô điên lên thì lại chết như hôm trước, tốt nhất vẫn đừng nên mặt dày.

Bạch Dương khẽ nhìn anh, thấy anh đã lim dim ngủ rồi, cô nhìn qua khung cửa sổ, đoạn đường phía trước đen mù mịt, may là ngựa không phải dạng tầm thường, là ngựa mà Ma Kết giao cho cô, gọi nó là thiên lí mã đi, mắt sáng tinh anh, được thuần hóa cấp bậc cao nhất, rất biết nghe lời nha. Nghe nói ngựa đi trăm ngàn đường rồi, chỉ cần cho xem bản đồ là tự khắc biết đường, hình như có hơi thông minh nhỉ.

- Cái đại lục này.. đúng là dị thường mà.

Cô nhắm mắt lại nghĩ về cuốn tiểu thuyết, đã lâu cô không đọc rồi, đến đây thấm thoát cũng đã hơn một tháng, tình tiết của thực tại lại có chút không giống với trong chuyện đã kể, Bạch Dương hoài nghi thế giới cô đã xuyên qua này vận hành khác lạ, nói giống tiểu thuyết cũng chỉ giống nhân vật đề ra, diễn biến thì lại không giống cho lắm.

- Sự xuất hiện của Lệnh Hồ Như làm đảo điên các nam chính, sao lại không có rồi...? Còn nữa, mình và Tử gỡ bỏ hiềm khích với cô ả, sao cô ả lại quay qua tấn công lại bọn mình rồi?

Bạch Dương càng nghĩ càng lấn sâu, khi mở mắt ra thì thấy xung quanh là một màng đen, cô lại đứng giữa khoảng không, chợt một vòng tay từ trên đưa xuống, vòng qua cô từ đằng sau, đôi tay ấy trong suốt, tay áo phất phới mờ ảo, Bạch Dương ngước đầu lên nhìn thì thấy đấy là một cô gái, gương mặt của nàng chính là gương mặt của cô, nói chính xác hơn là Thẩm Bạch Dương.

- Thẩm..Bạch...Dương..?

Nàng mỉm cười, tay trái giơ lên, ngón trỏ chạm vào không trung hiện lên những lớp hình ảnh khác nhau, Bạch Dương nhíu mày, tay từ từ đưa lên chạm ngón trỏ vào một lớp hình ảnh, chợt một luồng sáng xuất hiện bao trùm lấy cô, cô liền che mắt lại. Đợi đến khi luồng sáng dịu dần, Bạch Dương mở mắt ra, trước mặt là một khuôn viên xanh tươi cỏ tốt, ánh mặt trời chiếu xuống thật ấp áp, làn gió nhẹ thổi qua như đùa bỡn với mái tóc cô, cô đây là đang đứng ở đâu vậy?

- Hứa Bạch Dương, đừng sợ, ta là nguyên chủ của ngươi, là một cô gái giao ngươi cho ta, nàng bảo quá dễ dàng nếu như cốt truyện không bị đổi, nếu như các ngươi xuyên vào quá dễ để công lược, cho nên mới đổi tình tiết đánh lừa các ngươi.

Một cô gái từ đâu xuất hiện, tiếng nói của nàng phát ra ngay sau lưng Bạch Dương, cô quay lại thì thấy Thẩm Bạch Dương, hai người tựa hình với bóng, ngoại trừ giọng nói tự động phát ra và nét mặt vô hồn ấy, hành động của hai người và y phục, đến trâm cài kiểu tóc đều như phản chiếu lại nhau, mà hình ảnh của Thẩm Bạch Dương lại mờ hơn cô.

- Thẩm Tiểu Thư..? Cô gái mà người vừa nhắc đến là ai?

Thẩm Bạch Dương không nói, chợt hình ảnh của nàng ta tan vào không trung, đây tựa như một màn kịch sắp đặt để diễn cho Bạch Dương xem, khung cảnh bỗng vỡ, không kịp để cô định hình được mọi chuyện, cô gái trong câu nói của nàng có thể là ai được chứ?

- Ngươi đừng thắc mắc về nàng, việc của ngươi trước mắt chính là gϊếŧ Lệnh Hồ Như.

- Ha, vậy thì chẳng phải rất dễ dàng sao?

Giọng nói vang lên sau lưng Bạch Dương, cô vừa quay lại thì chỉ kịp thấy Thẩm Bạch Dương biến mất, nhưng bỗng sau lưng cô lại xuất hiện thêm một Thẩm Bạch Dương nữa.

- Nếu không gϊếŧ được nàng ta, người chết chính là ngươi.

Bạch Dương hoảng loạn quay lại, Thẩm Bạch Dương lại biến mất, rồi sau lưng cô, bên trái cô, bên phải cô đều xuất hiện hình ảnh của nàng ta, chỉ nói một câu lặp đi lặp lại với cô.

- Nếu không gϊếŧ được nàng ta, người chết chính là ngươi.

- Nếu không gϊếŧ được nàng ta, người chết chính là ngươi.

- Nếu không gϊếŧ được nàng ta, người chết chính là ngươi.

...

Bạch Dương mở trừng mắt, cô ngồi thẳng dậy, thấy bản thân còn đang ngồi trên xe ngựa, cô thở phào nhẹ nhỏm, vội đưa tay áo lau bớt mồ hôi. Sư Tử bên cạnh còn ngủ, may mà cô không đả kích đến anh, nếu không lại lớn chuyện.

- Chừng nào mới đến thành Thượng Nguyệt đây...

Bạch Dương lại nhìn ra ngoài cửa sổ, khung cảnh đập vào mắt cô làm cô chết lặng, bầu trời ban nãy chẳng phải còn xám đen sao, bây giờ lại là một màu đỏ, còn có những con quạ đen mắt đỏ như máu đậu trên cây nhìn theo xe ngựa của cô, không lẽ, cô trước mắt đã đến thành Thượng Nguyệt rồi.

- Thái Tử Thái Tử, mau dậy.

Bạch Dương vẫn không rời mắt khỏi bầu trời, tay mò mẫn lung tung kéo tay áo Sư Tử, anh mơ màng tỉnh giấc, dụi mắt một hồi rồi nhìn theo hướng chỉ tay của cô.

Sư Tử nhìn qua khung cửa thấy bầu trời một màu đỏ, anh liền quay vào và coi như hiện tượng bình thường, Bạch Dương thấy thế càng lay mạnh tay anh, anh vỗ vỗ lên tay cô trấn an.

- Cừu nhỏ, nàng đừng sợ, chúng ta đến thành Thượng Nguyệt rồi.

- Chẳng phải đến đấy mất tầm 3 ngày 2 đêm sao !?

Sư Tử vươn tay ôm lấy Bạch Dương vào lòng, cô biết anh lo lắng cho cô, nhưng cái tầm này Song Tử sớm đã đến thành rồi, Kim Ngưu không rõ thế nào, cô làm sao có thể yên lòng. Bạch Dương vội đẩy Sư Tử ra, cô nhảy qua cửa sổ lên trên nóc xe, nhìn bầu trời trước mắt, cô biết chắc có chuyện rồi.

- Vương gia từng kể, thành Thượng Nguyệt huyết nhiễm mãn thiên, ô nha đề khốc, nhân môn bi thán, đúng được bảy phần rồi.

Trận chiến năm ấy chỉ kéo dài 7 năm, nhưng trước đó vu tộc phía Bắc qua xâm lược đã mất nửa năm, dân chúng rơi vào hoảng loạn cầu cứu triều đình, thế mà kỵ binh ứng chiến lại đến trễ, khi đến thì thành Thượng Nguyệt chỉ còn vài người sống sót, phần còn lại đều đã ngã xuống nền đất, máu chảy thành sông rồi.

Cứ tới đêm, bầu trời nơi thành Thượng Nguyệt lại nhuộm đỏ, tiếng quạ kêu tựa như những con người vô tội năm ấy đã thiệt mạng khóc than, Bạch Dương nhận thấy phía trước có ánh đuốc mờ ảo, cô nhảy xuống đánh ngựa chạy nhanh về phía trước, Sư Tử ngồi phía trong thế mà không cản cô, không phải vì anh sợ cô, mà là anh biết dù có ngăn cản kết cục cũng không thay đổi, cô vẫn sẽ cố chấp đến cùng.

Đến gần ngọn đuốc, Bạch Dương thấy mờ ảo một bóng hình rất giống Song Tử, cô cho dừng ngựa rồi nhảy xuống đi từ từ lại, Sư Tử nhíu mày, anh nhìn ra ngoài mới biết cô đã xuống ngựa, còn cả cái bóng người không ra người cầm ngọn đuốc kia, anh nhận ra được nguy hiểm liền lao ra, vòng tay qua người cô kéo lại, tay trái hiện ra một cây kiếm ánh lên ánh lửa, một phát chém đứt cái bóng trước mặt Bạch Dương.

Bạch Dương trợn tròn mắt nhìn một vệt sáng cắt đứt đôi cái bóng đen trước mặt, cái bóng đen tan biến, cô mới nhận ra thứ cô vừa thấy không phải là Song Tử.

- Cừu nhỏ, mau trở lại xe!

Sư Tử kéo Bạch Dương quay lại, khi cả hai vừa quay qua, càng nhiều bóng đen vây quanh họ, có lẽ ánh lửa từ cây kiếm trên tay anh đã làm đá dộng đến những oan hồn nơi đây rồi.

- Cừu nhỏ, bất cứ Song Tử nào mà nàng thấy chưa chắc là nàng ta thật, cẩn thận.

Nói rồi Sư Tử buôn tay Bạch Dương ra, dùng kiếm chém một nhát mở đường cho xe ngựa, anh đẩy cô lên xe, thúc cho ngựa chạy đi, để bản thân một mình ứng phó với những bóng đen.

- Sư Tử!!!

Bóng đen xuất hiện một nhiều từ dưới đất trồi lên, còn cả bụi cây tán lá, xung quanh Sư Tử đều có bóng đen, Bạch Dương bất lực hét tên anh, ngựa chạy nhanh không tài nào dừng lại được, cô không thể mạo hiểm nhảy ra ngoài.

Sư Tử nghe thấy tiếng gọi của Bạch Dương, anh mỉm cười nhìn theo hướng xe ngựa chạy đi, đây là lần đầu sau bao nhiêu lâu cô chưa gọi tên anh, nhưng giờ làm gì còn thời gian để anh suy nghĩ nữa, lần lượt từng nhát kiếm xuyên qua màn đêm đỏ rượi, ngọn lửa bất diệt cháy mãi trong đêm dài, không biết đến khi nào mới kết thúc.

Đây..

...Là Vận Mệnh?