*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
....
Song Tử đi ra ngoài, mặt trời đã lặng ở phương tây, cảnh vật chìm vào bóng tối, Song Tử búng tay, một ngọn lửa cháy rực lên trong lòng bàn tay cô, cô đưa ngọn lửa rọi xung quanh, cứ có linh cảm nơi này có gì đó không đúng.
- Nơi vắng vẻ thế này mà lại có đường mòn rộng, lại còn mọc lên một quán trọ...
Song Tử vừa đi vừa xoa cằm suy nghĩ, chợt cô dừng chân, tựa như đằng sau cô có ai đó đang đi theo, Song Tử run lên cầm cập, đợi nguy hiểm càng tiến gần, cô quay phắc ra sau, đưa ngọn lửa ra trước mắt, đập vào mặt cô lúc này là một gương mặt hốc hác già nua với nhiều nết nhăn, con mắt thì thâm quần, râu tóc thưa thớt. Song Tử nhảy dựng lên, xém thì ngã ra đất, là ông lão chủ quán trọ, ông ta ra hiệu im lặng cho cô.
- Cô nương, lão nô không phải người xấu, lão nô chỉ là muốn nói chuyện với cô.
Song Tử nhận ra được là ông chủ quán trọ, cô vội bình tĩnh, ông lão kia quay ra xem đằng sau có ai không, rồi quay lại đối diện với cô.
- Cô nương, cô không thuộc về nơi này, mau trở về đi.
- Ý ông đây là..? Tại sao chỉ có ta không thuộc về nơi này..?
Ông lão im lặng một hồi, rồi đưa tay vào ngọn lửa của Song Tử, cô vội thu lửa lại, tay ông ta đang bốc cháy bỗng nguội dần, thớ thịt như da bọc xương từ từ tái tạo lại thành nguyên dạng ban đầu, Song Tử trợn tròn mắt nhìn, không lẽ ông lão này không phải là người?
- Ông đây là..
- Cô nương đừng sợ, lão nô là người, chỉ là, lão nô từng là vật thí nghiệm. Cô khác với công tử và cô nương kia, họ thuộc về nơi này, còn cô đến từ kinh thành đúng không?
- Ông là người thành Thượng Nguyệt...? Thành Thượng Nguyệt đã sảy ra chuyện gì !?
Ông lão không nói mà lẳng lặng nhìn lên trời, một bầy quạ từ đâu bay tới làm loạn trên cành cây, bây giờ Song Tử mới để ý nơi này hoang vu như thế nào. Những con quạ đen đậu một hàng trên những cành cây nhìn xuống, đôi mắt chúng màu đỏ khát máu, bầu trời đang tối chợt biến thành màu đỏ, cô dường như đã rơi vào một cái bẫy lớn.
- Cô nương đừng sợ, đây là hiện tượng bình thường, chào mừng cô đến với địa phận của thành Thượng Nguyệt.
Song Tử lùi lại phòng bị, Bạch Dương nói đúng, cái đồ đọc lướt truyện như cô lúc nào cũng bỏ đi khúc quan trọng, cô đọc lướt nhớ máng máng có nhắc đến thành Thượng Nguyệt, và, thành Thượng Nguyệt sớm đã không còn, truyện cô còn đọc chưa hết, làm sao biết được khúc cuối chuyện gì đã sảy ra.
Ông lão quay trở lại quán trọ, Song Tử nhìn tới cái tòa nhà đổ nát ấy mà rợn người, cô không thể nào đi một mình trở về, trời lại tối, cảnh đêm tuy không phải một màu đen nhưng lại có cảm giác đáng sợ, không chừng đi thì bị lạc như lạc ở hoa uyển của Xử Nữ, mà hoa uyển còn có bản đồ tìm đường, còn cái nơi hoang vu này thì bản đồ đâu mà lần.
- Ông chủ chờ ta..!
Giờ thì chỉ còn cách về quán trọ trước, mọi chuyện tạm thời bỏ qua, có chuyện rồi tính tiếp.
------------------------
Về tới quán trọ, Song Tử rơi vào trầm tư, cô ngồi ở bàn ăn, không biết có phải ở cung ăn nhiều đồ ngon quá, hay là Kim Ngưu làm đồ ăn ngon quá, mà bây giờ cô nhìn mấy món trước mắt chỉ có muốn nôn ra, may là tại không có ăn gì nên không còn gì để nôn, nếu không là được một bãi cầu vồng rồi.
- Công Chúa, ngài ổn chứ?
Lệnh Hồ Như để bát cơm xuống trước mặt Song Tử, không biết trong mắt hai con người kia cái thứ trong bát là cơm thật hay là cái gì, trong mắt Song Tử là một mớ hỗn độn trứng giòi, sắc mặt cô tái đi khi thấy mấy cái trứng chợt động đậy, mấy con giòi nhỏ xíu khẽ nhúc nhích, cô sắp không chịu được rồi.
Mọi chuyện đều bất ổn với cô, Song Tử từ từ quay qua nhìn Thiên Bình, hắn thế mà ăn như không có gì đặc biệt, cô thấy cảnh đó mà sắp ngất tới nơi rồi. Còn món rau luộc nữa, nói ra rau luộc, chứ chỗ này toàn cỏ cây chứ lấy đâu ra rau, tiếp đến nếu cái món này là rau luộc, thì chính là rau luộc bóng đêm, bóng đêm đó, một màu đen luôn, hình như luộc có hơi quá tay rồi.
- Công Chúa, sắc mặt ngài tệ quá, có phải không ăn được không?
Lệnh Hồ Như gắp cái miếng rau không ra rau đó cho Song Tử, cô xanh mặt lắc đầu, tay che miệng mũi lại, không chỉ hấp diêm thị giác, còn cả khứu giác cũng không tha.
Thiên Bình bỗng nhíu mày, hắn nhìn vào mấy món ăn, có vẻ hắn thấy được sự lạ lùng rồi, hắn thử ngửi món rau rồi đặt xuống, Song Tử thấy vậy liền mừng, may mà còn có người phát hiện được cái gì đó không đúng rồi, nhưng mà...
- Nhạt quá, để ta đi hỏi nước chấm.
Song Tử bỗng hóa đá, Thiên Bình thế mà chỉ nói nhạt, chết thật rồi, hắn không biết cái gì cả, hắn không phát hiện ra cái gì cả!!
Cô quay đầu nhìn Lệnh Hồ Như, mắt nàng ta hôm nay lại không có hồn rồi, không ăn mấy món ăn thì chỉ ăn mỗi cơm, Song Tử liền đảo mắt đi, thấy cái cảnh nàng ta cứ cho cái thứ tưởng chừng là cơm nhưng không phải là cơm vào miệng, cô lại buồn nôn nữa.
- A Như, ta không ăn.. không ăn được mấy thứ này... nhưng ta đói..
Song Tử giờ chỉ muốn phát khóc lên, nhưng cô khóc không nổi, Lệnh Hồ Như thấy thế liền bỏ đũa của mình xuống, đưa tay lấy đũa với bát cơm của cô.
- Công Chúa, quay qua đây nào.
- Hả?
Song Tử thế mà quay qua thật, thế là Lệnh Hồ Như liền đút cái thứ đấy vào miệng Song Tử, mặt nàng ta tươi hết sức, mặt cô vừa xanh vừa hoảng, có thật là cái thứ buồn nôn ấy đang tại vị ở trong miệng của cô không vậy, thế thì toang cho đường tiêu hóa của cô rồi.
- Không---
Lệnh Hồ Như liền bịt miệng Song Tử lại tránh việc cô nhả ra, cô bây giờ chỉ muốn chửi tục, định mệnh, từ lúc còn sống đến lúc chết đi sống lại cô chưa bao giờ ăn cái món đặc biệt thế này, hương vị không tồi đấy, nhưng mà đã được chế biến chưa, đã được chọn lọc đầy đủ quy trình chưa? Nó hoàn toàn ăn được chưa!!!???
- Công Chúa đừng lo, ăn vào không chết đâu a~
- Đ* m* c*n đ*! Bỏ bố mày ra!!!
Được một hồi thì Thiên Bình thản nhiên đi ra, hắn đặt một bát nhỏ xì dầu xuống bàn rồi ngồi xuống, thấy sắc mặt Song Tử tiều tụy hẳn, hắn biết thừa cô không ăn được mấy thứ này rồi.
- Công Chúa, thức ăn không ăn được, chẳng lẽ cơm bình thường ngài cũng không ăn?
- Trong mắt ta thì nó là cái gì chứ không phải cơm..
Song Tử nói nhỏ trong miệng, Thiên Bình chữ nghe chữ không cũng mặc kệ, không ăn được thì nhịn đói, ai mượn phận là Công Chúa cành ngọc lá vàng, ăn sung mặc sướиɠ quen rồi, một chút khổ cũng không chịu được thì thôi.
- Quốc Sư, ta có phải bị ảo giác rồi không...
- Vâng?
Thiên Bình dừng đũa, Song Tử liền ngã đập mặt xuống bàn. Hắn hốt hoảng để bát cơm xuống đỡ cô dậy, Lệnh Hồ Như cũng đỡ cô, hắn vỗ mặt cô mấy cái, xác định được cô ngất mất rồi, hắn thở dài, tay đập vào trán tỏ vẻ bất lực.
- Thà thế này còn hơn ăn một chút cơ à?
...........
Đến khuya, Song Tử mới chật vật tỉnh lại, vì không ăn mấy nên cô khá là đói, cộng thêm việc khát khô cổ họng, không dậy không được a.
- Nước của thủy hệ uống được không nhỉ...?
Song Tử búng ngón tay phải, hình thành một loại ma thuật thủy hệ, nó như một cái đài phun nước nhỏ, cô liền suy nghĩ lại, nước của Thủy hệ là chiêu thức chết người, uống vào chẳng phải tự tử sao, nên cô đành thôi.
- Không đúng, thôi, chết cũng được.
...
Được một hồi thì cô tỉnh táo hơn một chút rồi, cô thấy bản thân đang ở trong một căn phòng khá là gọn gàng, nói đây là phòng của quán trọ chắc cô không tin đâu, nhưng cái chỗ khỉ ho cò gáy này thì lấy đâu ra một quán trọ khác. Song Tử rời giường đi ra ngoài kiếm thử xem có cái gì đó ăn được không, nhưng rồi cô lại nghĩ lại, bước ra khỏi phòng thì đập vào mắt cô là bầu trời đỏ thẫm, với cái hiện tượng này cộng thêm với bọn quạ đậu tận mấy hàng trên cành cây giương đôi mắt đỏ như máu nhìn cô, thôi, tốt nhất đừng nên ra ngoài.
Song Tử chợt nhớ đến Lệnh Hồ Như và Thiên Bình, cô ở một mình thì đáng sợ quá, nên mới rón rén đi ra ngoài tìm phòng của một trong hai người bọn họ, có người ở chung thì tốt hơn, và thế cô đã quên chuyện bản thân đi thành Thượng Nguyệt ngoài tìm hiểu cặn kẽ chuyện 11 năm trước ra, còn phải tìm cách xử lí Lệnh Hồ Như a, nàng ta từ thành đến kinh đô rõ ràng không còn bình thường nữa rồi.
------------------------------------------------------------------
Để tạm tạo hình của Quốc Sư ( nhưng mà là bản nữ ) với tạo hình của tiểu Tướng Quân (〃'▽'〃)