Chưởng Thượng Ngoạn Vật

Chương 34

Quả nhiên, sau khi rời đi văn phòng Mật Chấn Vĩ không lâu, tin tức Giản Ngưng là kẻ thứ ba trên các trang web lần lượt bị gỡ bỏ, việc này càng làm cho Giản Ngưng tin vào nghi ngờ của mình, chuyện này toàn bộ đều là do tên cáo già Mật Chấn Vĩ bày ra.

Nhưng mà như thế cũng không có giảm bớt được những ảnh hưởng xấu, hơn nữa sau khi xảy ra chuyện cô giữ thái độ im lặng, tin tức cùng hot search lại biến mất trong một đêm, ngược lại làm bên ngoài càng thêm tin vào lời đồn, internet bạo lực như bão táp mà đến.

Ngày sinh nhật hôm nay, Giản Ngưng kết thúc một ngày công tác ở đài truyền hình, đang muốn lên xe rời đi, vừa lúc gặp được xe Mật Chấn Vĩ đi ngang qua, cửa ghế sau chậm rãi hạ xuống, Giản Ngưng thấy được Mật Chấn Vĩ ở bên trong xe lộ ra ánh mắt, tựa hồ đang nhắc nhở cô đừng quên buổi hẹn đêm nay.

Giản Ngưng nhìn anh ta một cái, hơi hơi mỉm cười, nhìn ô tô rời đi, sau đó lạnh nhạt thu hồi tầm mắt, hỏi trợ lý đứng cạnh, “Phóng viên đến cuộc họp báo đêm nay chuẩn bị như thế nào rồi?”

“Giản tiểu thư yên tâm, em đã thông báo với mấy nhà truyền thông kia, đêm nay bọn họ nhất định sẽ đến!” Trợ lý vội vàng trả lời.

Mấy ngày nay nhìn Giản Ngưng bị dân mạng mắng chửi, trợ lý không khỏi vì cô đau lòng, hiện tại Giản Ngưng không im lặng nữa, rốt cuộc bắt đầu phản kích, hơn nữa lúc này Giản Ngưng mời tới đều là ngày thường đối xử với cô không tồi mấy nhà phóng viên, hiển nhiên là muốn thông qua phương thức này khống chế phương hướng dư luận.

Giản Ngưng gật gật đầu, khom người lên xe.

Lúc đóng cửa xe, trợ lý cảm thán nói, “Mấy nhà truyền thông này xem như có lương tâm trong giới, mấy ngày nay trên mạng đều đăng tin tức về chị, chỉ có bọn họ không có bỏ đá xuống giếng.”

Giản Ngưng không nói gì, trợ lý cũng không biết, mấy nhà truyền thông không có “bỏ đá xuống giếng” kia, theo như lời nói của Tư Gia Kỳ, ông chủ sau lưng của bọn họ chính là Hoắc Thần, như vậy bọn họ yên lặng cũng không phải không thể, mà là không dám.

***

Vào đêm, hoa hồng sơn trang.

Mật Chấn Vĩ đẩy ra cửa phòng khách sạn, trong tầm mắt không có một bóng người, trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy, sắc dục mê tâm nam nhân gấp không chờ nổi muốn xâm nhập, lại bị cửa phòng khóa trái ngăn chặn.

Con mồi tới rồi bên miệng, tựa hồ cũng không cần nóng lòng như vậy, Mật Chấn Vĩ đi đến bên cạnh sô pha, chậm rì rì ngồi xuống, trên bàn trà để một chai rượu vang đỏ, đến từ trang trại rượu mà Giản Ngưng yêu thích nhất.

Giản Ngưng thích rượu vang đỏ, chuyện này cũng không phải bí mật, Mật Chấn Vĩ tự nhiên cũng biết được, liếc mắt một cái số năm trên thân bình, hiển nhiên giá trị xa xỉ, như vậy Giản Ngưng lúc này thật sự là muốn chiêu đãi anh thật tốt.

Mật Chấn Vĩ nhấm nháp rượu vang đỏ, tiếng nước trong phòng tắm tựa hồ đã ngừng, sau đó cùm cụp một tiếng cửa phòng mở, tựa hồ có người từ bên trong đi ra, đang lúc Mật Chấn Vĩ tập trung tinh thần nhìn về phía cửa phòng tắm, đèn trong phòng bỗng nhiên vụt tắt.

Trong đêm tối, Mật Chấn Vĩ cảm giác được có người đang đi tới, là nữ nhân bước đi uyển chuyển nhẹ nhàng, còn có hương nước hoa quen thuộc của Giản Ngưng.

Mật Chấn Vĩ chỉ cảm thấy trên cổ vai một trận tê dại, ngón tay nữ nhân hơi lạnh đã mờ ám để ở trên người anh ta, bên tai truyền đến hơi thở, có thể cảm giác được cánh môi nữ nhân cơ hồ dán ở bên tai.

Mật Chấn Vĩ cực kỳ ngoài ý muốn, anh chưa bao giờ dám tưởng tượng, trước mặt người khác một bộ thanh cao kiêu căng như Giản Ngưng, sau lưng thế nhưng là một yêu tinh mê hoặc lòng người như vậy, cô như vậy mà dụ dỗ Hoắc Thần, cho nên Hoắc Thần mới có thể vì cô làm nhiều chuyện như vậy, anh ta mới không tin giữa nam nữ còn sẽ có mối quan hệ bạn bè bình thường đâu.

Mật Chấn Vĩ đã mơ ước Giản Ngưng thật lâu, sao có thể chịu được nữ nhân trêu chọc như vậy, anh ta duỗi tay ôm nữ nhân vào trong lòng ngực, hôn nồng nhiệt lên nữ nhân mảnh khảnh cổ vai, làm cho nữ nhân một trận kiều suyễn.

“A… Ân… Mật tổng giám, anh nôn nóng như vậy làm gì?” Là nữ nhân tê dại âm rung.

Mật Chấn Vĩ hai hàng lông mày nhíu lại, một trận khí lạnh bức tới, cô không phải Giản Ngưng, anh vội vàng đẩy ra nữ nhân trên người, kinh hách nói: “Cô là ai?”