Giản Ngưng mở họp báo tại một căn phòng tổng thống ở hoa hồng sơn trang, các phóng viên nhận được thông báo đến đúng giờ.
Lúc các phóng viên đang bước ra thang máy đi về phía trước, bỗng nhiên một cánh cửa phòng mở ra, một nữ nhân quần áo lộn xộn khóc thút thít từ trong phòng chạy ra tới, còn không dừng kêu to “cứu mạng”.
Mật Chấn Vĩ đuổi theo phía sau, đang muốn đem nữ nhân kéo vào phòng, lại không nghĩ đến đột nhiên một trận đèn flash vang lên, thanh âm chụp ảnh răng rắc răng rắc một trận chói tai.
Mật Chấn Vĩ biết, anh ta bị Giản Ngưng gài bẫy rồi, giờ phút này anh ta quần áo chật vật, rõ ràng cái gì cũng chưa xảy ra, nhưng lại không cách nào nói rõ được.
Nữ nhân nhìn đến chen chúc tới phóng viên, càng là khóc lóc kể lể, ấm ức nói chính mình bị Mật tổng giám ép buộc.
Mật Chấn Vĩ một tay đẩy nữ nhân ra, lạnh giọng chỉ vào một đám phóng viên, “Đừng chụp nữa!”
“Mật tổng giám?” Giản Ngưng nhàn nhã từ phía sau phóng viên bước chậm mà đến, bộ dáng rất là kinh ngạc.
“Cô! Là cô giở trò quỷ!” Mật Chấn Vĩ nghiến răng nghiến lợi.
Giản Ngưng cười lạnh một tiếng, đến gần anh ta nói nhỏ, “Nếu chuyện đêm nay bị đưa ra ánh sáng, không biết có ảnh hưởng đến con đường công danh của Mật tổng giám hay không?”
Mật Chấn Vĩ là dựa vào nhà vợ mới có được ngày hôm nay, gièm pha như vậy một khi truyền ra ngoài, không chỉ hôn nhân khó mà giữ được, sự nghiệp của anh ta càng là khó bảo toàn, chiêu này thực sự đủ nham hiểm.
“Cô muốn như thế nào?” Mật Chấn Vĩ hỏi.
“Nói ra cũng rất đơn giản, tôi nguyện ý dùng tin tức đêm nay cùng Mật tổng giám trao đổi một ân tình.”
Mật Chấn Vĩ đương nhiên biết Giản Ngưng có ý gì, “Tôi nói rồi, tôi sẽ làm cô không có việc gì.”
Giản Ngưng khẽ gật đầu, ảnh chụp ở khách sạn lần trước đều là Mật Chấn Vĩ làm người tung ra ngoài, cũng chỉ có người đưa tin công khai ra mặt làm sáng tỏ, mới có thể bình ổn mọi việc.
“Mật tổng giám nếu đã chịu giúp đỡ, tôi đây cũng sẽ làm vài vị phóng viên ở đây châm chước một chút, mọi người đều là người thông minh, chuyện đêm nay, tôi sẽ tạm thời áp xuống.”
Bên này Giản Ngưng vừa dứt lời, một trận từ tính giọng nam từ không xa truyền đến, “Vì cái gì muốn áp xuống?”
Một tiếng chất vấn kia nói năng có khí phách, phóng viên vây xem nghe tiếng theo bản năng tản ra hai bên, phương hướng thanh âm truyền đến, Hoắc Thần nghiêm nghị mà đứng, một đôi mắt ưng lạnh nhạt nhìn đứng ở trung tâm Mật Chấn Vĩ, làm người không rét mà run.
Nhìn vững vàng mà đến Hoắc Thần, Mật Chấn Vĩ cảm nhận được trước giờ chưa từng có áp bách, “Hoắc… Hoắc tổng…”
“Cút.”
Tất cả mọi người ở đây đều không tin được một từ thô tục như vậy sẽ xuất hiện từ trong miệng Hoắc Thần, chỉ là một chữ, không hề cảm xúc, lại lộ ra uy thế làm người không thể kháng cự, khiến cho ai cũng đều có thể cảm nhận được người nam nhân này hiện tại đang phẫn nộ.
Hiện trường một mảnh yên tĩnh, Hoắc Thần dắt tay Giản Ngưng, mọi người còn chưa kịp hết kinh ngạc, hai người đã dần dần đi xa.
Rời đi sơn trang, Giản Ngưng ngồi ở ghế phụ, tùy ý Hoắc Thần lái xe, cô một đường đều không nói chuyện, cũng không hỏi điểm đến.
Thẳng đến phía trước cùng đường, ô tô chạy đến đỉnh núi, Giản Ngưng xuống xe, Hoắc Thần đi theo phía sau cô.
“Anh đột nhiên xuất hiện như vậy, liền không lo lắng những phóng viên này sẽ viết loạn sao?” Giản Ngưng hỏi.
Hoắc Thần từ phía sau đem cô ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng hôn lên tóc cô, “Thực xin lỗi, anh đã tới chậm.”
Thanh âm run nhè nhẹ, tràn đầy tự trách cùng đau lòng.
“Anh đương nhiên không lo lắng, bởi vì những phóng viên này đều là người của anh, không phải sao?”
“Thực xin lỗi.” Hoắc Thần vẫn như cũ xin lỗi, anh đã từ chỗ Tư Gia Kỳ biết được những chuyện đã xảy ra, biết đã không thể gạt cô được nữa.
“Anh vì sao lại làm như vậy? Tư Gia Kỳ nói đều thật sao?” Mấy vấn đề này đè nén ở trong lòng cô một hồi lâu, đã mấy ngày rồi, hôm nay cô chỉ muốn được đến một đáp án.