Chương 7: Anh không muốn làm anh ruột của em, anh chỉ muốn làm anh yêu của em.
Sau khi hôn cậu thiếu niên một lần nữa, Trịnh Hoài Nam về phòng của mình với vẻ mặt không nỡ.
Một đêm không mơ mộng.
Khi Giang Tâm thức dậy, cậu vừa định mở miệng ngáp dài thì đột nhiên kêu lên thành tiếng, “A...sao miệng lại đau như vậy... chẳng lẽ tối qua khi đi ngủ mình vẫn luôn mở to miệng sao? Không phải chứ...không phải dáng ngủ của mình rất ổn sao?
“ Tâm Tâm, tỉnh rồi sao? Nên đi ăn sáng rồi.” Trịnh Hoài Nam đẩy cửa phòng nghỉ ra, đúng lúc nhìn thấy Giang Tâm đang ngây người sờ miệng của mình, nhịp tim của hắn đột nhiên tăng nhanh, suy nghĩ của hắn lập tức trở lại sự quyến rũ kiều diễm của đêm qua.
“Hả? À..được, đi ăn sáng.” Cậu không nghĩ ra nên cậu cũng không muốn suy nghĩ nữa, Giang Tâm không phải là loại người thích dày vò bản thân.
Sau khi hai người ăn sáng xong thì bắt đầu chơi game.
Không còn cách nào khác, vốn dĩ bọn họ định ra ngoài đi dạo, kết quả bên ngoài bỗng nhiên đổ mưa to, hai người chỉ có thể ngồi ở trong phòng nghỉ bắt đầu chơi game.
“Wow, Hoài Nam cậu thật giỏi! Lại gϊếŧ thêm 5 người, quá đẹp trai.” Đôi mắt của Giang Tâm sáng lên, cậu là người mê game, đồng thời cũng là người mê game rất gà, cậu vô cùng sùng bái những người chơi game giỏi.
“ Bình thường thôi.” Trịnh Hoài Nam bị cậu nhìn đến mức lâng lâng, nhưng trên miệng vẫn nói ra một câu giả dối, thực ra hắn rất thích hưởng thụ sự tâng bốc của người yêu, “Đến đây, chơi cùng nhau, tôi dẫn dắt cậu.”
“ Tôi?” Giang Tâm lúng túng mỉm cười, “ Haha, tôi rất gà, vẫn nên thôi đi.”
“ Không sao, tôi rất giỏi, tôi có thể dẫn dắt cậu hành động, đến, online.” Trịnh Hoài Nam nghĩ trong lòng, đây là cơ hội tốt để tăng độ thiện cảm, nhất định phải nắm bắt.
“ Tôi thực sự rất gà.” Trên miệng vẫn hơi do dự, nhưng bàn tay của cậu đã mở giao diện trò chơi một cách rất thành thật.
Sau khi chơi vài ván, Trịnh Hoài Nam nhận ra Giang Tâm nói bản thân gà thực sự không phải là đang khiêm tốn, cậu thực sự rất, rất, rất gà! Nếu không phải mình đủ giỏi, thì suýt chút nữa hai người đã thua rồi.
“Anh Trịnh! Sau này anh sẽ là anh ruột của em! Quá giỏi.” Vậy mà vẫn có thể kéo theo tôi!.
“ Nói những lời ngốc nghếch gì thế.”
Anh không muốn làm anh ruột của em, anh chỉ muốn làm anh yêu của em.
Hai người chơi trò chơi trong khách sạn suối nước nóng suốt một ngày, Giang Tâm chơi rất hưng phấn, còn Trịnh Hoài Nam thì chơi đến mức mệt lử.
Giang Tâm nhìn thấy điểm cốt truyện và độ thiện cảm đã tăng lên 40, Trịnh Hoài Nam nhìn Giang Tâm càng ngày càng thân mật và tín nhiệm đối với bản thân, đôi bên đều rất hài lòng.
Thời gian bất giác trôi qua, hai người nghênh đón kỳ thi tuyển sinh đại học, đợi sau khi vào đại học, tình tiết cốt truyện mới thực sự được triển khai, nam chính và nữ chính chính thức ở bên nhau, người nhà nam chính bắt đầu ngăn cản tình yêu của hai người, sau khi Giang Tâm phát hiện nam chính và nữ chính ở bên nhau, cậu bắt đầu ghen tị ngăn cản, những tình tiết này đều xảy ra ở thời đại học.
Haiz, Giang Tâm thở dài trong lòng, tình hữu nghị của mình với nam chính sẽ nhanh chóng đi đến hồi kết, cậu nghĩ đến sau này người anh em tốt ưu tú như vậy vì một người con gái mà hời hợt với mình, mình còn không ngừng hãm hại hắn, trong lòng cậu cảm thấy không vui.
Không biết là đau lòng nữ chính nhà mình bị ủi đi, hay là tiếc nuối sẽ không thể gặp lại người anh em tốt của mình, ba người sẽ xích mích thành thù... Bỏ đi không nghĩ đến nữa, thi cũng thi xong rồi, đợi lên đại học rồi nói tiếp.
Bên kia, Trịnh Hoài Nam vẫn đang đắc ý ở trong lòng, lại có thể làm bạn cùng phòng với người yêu, hơn nữa cuối cùng hắn cũng đợi được Giang Tâm trưởng thành rồi. Hai năm này, mỗi lần gần gũi với cậu thiếu niên, hắn chỉ có thể dùng những thủ đoạn bỉ ổi, tiến hành một cách lén lút, hắn đã chịu đựng đủ rồi! Nước ấm nấu ếch, hắn cũng đã nấu rất lâu, hắn không tin Giang Tâm không hề có cảm giác đối với hắn.
Trịnh Hoài Nam vẫn rất tự tin đối với sức hấp dẫn của bản thân, hắn quyết định sau khi nhập học, hắn sẽ lập tức tỏ tình với cậu thiếu niên mà mình yêu thích! Nếu cậu thiếu niên vui vẻ đồng ý, vậy thì tốt nhất, nhưng nếu cậu từ chối...
Đôi mắt của Trịnh Hoài Nam đen như mực, khóe miệng vẽ ra một đường vòng cung tàn nhẫn, vậy thì hắn sẽ khiến cậu mãi mãi không thể nói ra hai từ "từ chối".