Edit: Trái Đào Nghị Lực
Beta: Slena Dễ Dãi
- ----------------------
Một đêm trôi qua, Quý Tri Hứa đã trở về lại dáng vẻ ngày thường, dù còn chút ủ rũ, nhưng không còn dọa người như tối qua.
Sau chuyện tối qua, hai người như không có gì xảy ra.
Sở Hành nhìn anh ra ngoài mang theo một ít Margaritas được làm vào cuối tuần, hắn dừng đũa một chút, rồi lại tiếp tục ăn.
Hắn nhớ bộ dáng Quý Tri Hứa bưng một dĩa bánh quy đầy và thơm ngon đứng trước mặt hắn lúc cuối tuần.
"Mới vừa nướng xong, tranh thủ còn nóng mau ăn đi."
Trong mắt Quý Tri Hứa tràn ngập chờ mong.
"Thật xin lỗi, tôi không ăn đồ ngọt." Mùi sữa bò bốc lên nồng nặc, mà Sở Hành thì không thích mùi sữa bò.
Quý Tri Hứa bẻ một cái nếm thử: "Không có ngọt lắm, tôi nghĩ cậu ăn được."
Sở Hành đem theo nghi hoặc miễn cưỡng cắn một cái, cuối cùng là nuốt xuống cùng kèm theo nửa ly nước.
Quá ngọt. Sở Hành quên mất khẩu vị Quý Tri Hứa nặng bao nhiêu.
So với Sở Hành, Quý Tri Hứa có chút lúng túng.
"Xin lỗi...Tôi không biết, cậu ghét ngọt đến như vậy..." Quý Tri Hứa liền đem một ít cất vào cái bát thủy tinh, còn lại đem đi ướp lạnh.
"Tôi về phòng trước đây." Quý Tri Hứa từ bên cạnh hắn chen ra ngoài, vội vàng trốn lên lầu.
Sở Hành cho rằng mình nên nói điều gì, nhưng không nghĩ ra được từ nào thích hợp, cho nên lựa chọn im lặng.
Sáng sớm đi làm Quý Tri Hứa đem bánh quy bỏ vào mấy cái túi nhỏ, chia cho đồng nghiệp trong chi nhánh.
"Cảm ơn anh Hứa!" Cô gái trong chi nhánh cười ngọt ngào cảm ơn Quý Tri Hứa.
"Ồ, con gái tôi lại có đồ ăn ngon." Quản lí Tề vỗ vai Quý Tri Hứa, "Cái đứa nhỏ này dạo gần đây luôn bám theo tôi đòi ăn điểm tâm do chú Quý làm."
"Tôi gần đây phải xử lý việc riêng, khá bận, cho nên..." Quý Tri Hứa mím môi cười cười.
"Tiểu Quý, tôi không có ý gì khác. Tôi đã thuyết phục con gái không được như thế. Cậu quý con bé nên mang bánh cho nó, vẫn là cảm ơn cậu đã nghĩ tới nó."
"Có điều, Tiểu Quý này, tay nghề của cậu không tồi nha, tôi hay cùng vợ ăn thử, đúng là rất ngon, haha. Nếu cậu không đi làm có thể mở một tiệm bánh ngọt đấy." Quản lí Tề đùa với anh.
"Tôi không có lợi hại như anh nói đâu. Tôi chỉ làm bình thường, các anh thích là tốt rồi."
Tán gẫu xong, mọi người lại trở về với công việc của mình. Quý Tri Hứa cầm phản hồi của Bộ thông tin bắt đầu phân tích bản báo cáo. Đúng lúc gần đây công ty có cho ra mắt sản phẩm mới và đang trong giai đoạn đầu phát triển, các hoạt động truyền thông vẫn chưa bắt đầu, xem như nhàn rỗi. Anh duỗi lưng sau khi đã hoàn tất công việc, cảm thấy có chút nhàm chán.
Chuyên ngành của Quý Tri Hứa hồi đại học là truyền thông, mùa hè năm ba đại học anh thực tập ở công ty quan hệ công chúng, người hướng dẫn anh là một tiền bối có trình độ trong quan hệ công chúng, Quý Tri Hứa theo học không ít, làm rất tốt, tiền bối còn hỏi anh muốn ở lại làm việc không.
Cơ hội có sẵn không cần công việc này thì phí, hơn nữa điều kiện cũng tốt, Quý Tri Hứa ở lại sau khi tốt nghiệp. Đã làm hơn hai năm, tiền lương tăng không ít, nhận ra kỳ thực tập của tổ trưởng cũng sắp kết thúc, ngay lập tức có thể trở thành phó phòng quản lý, rốt cuộc nhân viên của công ty bị thay đổi, không chỉ chuyển tiền bối của Quý Tri Hứa đi, cái ghế tổ trưởng không hiểu sao cũng bị chiếm mất chỗ. Trong cơn tức giận, Quý Tri Hứa từ chức, vừa hay thấy thông tin tuyển dụng của đàn anh cùng trường, vì thế anh đến công ty vừa thành lập để thử sức.
Quá trình gia nhập của Quý Tri Hứa quá chậm khiến anh nghĩ đây là một công ty lừa đảo, nếu không nhờ đàn anh nói trước anh đã thông qua cuộc phỏng vấn, anh chắc đã bỏ trốn từ lâu. Thời gian chờ đợi nhận chức anh thấy nơi mình làm việc trong tương lai có thể sẽ lên Hot search, mà là về tin xấu, anh lại càng muốn bỏ chạy. Tuy nhiên Quý Tri Hứa có bệnh nghề nghiệp nên đem việc này phân tích tốt chút, đến nỗi muốn viết bài báo cáo về quan hệ công chúng, nhưng nghĩ lại dù viết thế nào thì anh cũng sẽ không được trả đồng nào, tốt nhất là tiếp tục ăn khuya.
Đến lúc Quý Tri Hứa chính thức vào làm, công ty đã vượt qua khủng hoảng, anh không thể biểu hiện năng lực trong quan hệ công chúng, đàn anh thì lập được công. Cho dù đàn anh đến sớm hơn anh không nhiều, nhưng chức vị vẫn luôn luôn cao hơn anh.
Sau này Vũ Hồng dần dần trở lại quỹ đạo, dù còn chút gợn sóng, cũng không còn vấn đề phát sinh khi công ty vừa thành lập. Ưu thế của Quý Tri Hứa không có chỗ phát huy, ngày thường cũng chỉ hoàn thành vài nhiệm vụ, tăng lương đều đặn, yên ổn thăng chức, anh thấy cuộc sống như vậy cũng tốt nên tiếp tục làm.
Trong công việc anh chưa từng làm việc sơ suất, nhiều người khen anh làm rất được việc.
Nhưng chỉ riêng đối với công việc của anh.
Dù là ai, bất kể là bạn đẩy cho anh ấy thứ không thuộc về công việc của mình, đều bị Quý Tri Hứa lập tức khéo léo cự tuyệt. Một thời gian sau, mọi người mới nhận ra Quý Tri Hứa không muốn giúp, nhưng lúc đấy họ đã sớm được Quý Tri Hứa dỗ ngọt bằng mấy cái bánh quy rồi. Cả phòng ai cũng cảm thấy Quý Tri Hứa vừa ôn nhu vừa khiêm tốn, nhận nhiều lời khen từ đồng nghiệp, nhưng không ai kiếm anh đưa đẩy công việc nữa.
Nhìn bề ngoài anh là một người giỏi ăn nói lại rất khó lung lay.
Đây chính là điều Quý Tri Hứa muốn. Cảm giác xa cách, không lấy lòng cũng không nợ tình nghĩa, mọi người chỉ là đồng nghiệp với nhau.
Đúng giờ Quý Tri Hứa tan làm, chạy đến trạm tàu điện ngầm đi ngang qua cửa hàng bánh ngọt, nhớ đến lời nói lúc sáng của Tề quản lý.
Quả thực anh muốn mở một tiệm bánh ngọt, ý tưởng đấy lẩn quẩn trong đầu anh từ rất lâu, thậm chí cả phong cách trang trí trong tiệm cũng đã nghĩ tới, mà khổ nổi không có tiền, tất cả chỉ có thể tưởng tượng. Anh cho rằng điều đó chỉ có thể dừng lại trong tưởng tượng, không có cơ hội để thực hiện, không nghĩ tới sẽ gặp được Sở Hành. Có phải sau ba năm sống cùng, anh liền có thể mở một tiệm bánh ngọt cho riêng mình không?
Quý Tri Hứa đứng ở ven đường, thiếu chút nữa cười ra tiếng.
Quý Tri Hứa ôm hộp bắp nóng hổi, xem xong một tập phim tài liệu thì Sở Hành mới trở về. Chẳng bao lâu, Sở Hành dường như đã quen Quý Tri Hứa luôn ăn "thực phẩm không lành mạnh".
Vị bơ của bắp rang rất ngọt.
"Về rồi?" Miệng Quý Tri Hứa chứa đầy bắp rang mơ hồ nói.
"Ừm."
Sở Hành bị Quý Tri Hứa gọi lại.
"Chuyện là tôi có hỏi qua thư ký Đào, cô ấy nói cuối tuần này không cần tôi tham gia hoạt động."
"Cuối tuần tôi có thể về nhà trọ không?"
Sở Hành suy nghĩ một chút, rồi đồng ý.
Trước khi tới thứ sáu, kế hoạch về nhà của Quý Tri Hứa buộc phải trì hoãn.
"Xin lỗi, mẹ tôi nói cuồi tuần muốn đến thăm chúng ta." Sở Hành đưa Quý Tri Hứa xem cuộc trò chuyện, "Tôi đành làm phiền anh ở đây vào cuối tuần."
"Không sao." Quý Tri Hứa nhún vai, "Đây là chuyện tôi phải làm."
Mà Quý Tri Hứa rất kỳ vọng về cuối tuần này nhưng chưa được lâu, niềm vui sướиɠ thoáng đã bị cướp đi, anh lấy chai bia trong tủ lạnh đi về phía phòng mình.