Không Hợp

Chương 6

Edit: Trái Đào Nghị Lực

Beta: Slena Dễ Dãi

- --------------------------------

Có điều Quý Tri Hứa cũng khó bỏ qua chuyện này, vì tiểu Đào nói cuối tuần sau anh phải cùng Sở Hành tham dự một buổi tiệc rượu.

"Cũng xem như là lần ra mắt đầu tiên sau khi 'kết hôn', mọi người chắc chắn chú ý đến hai người rất nhiều."

"Với lại đối tác mà sếp cực kỳ coi trọng cũng sẽ đến, lúc đó còn phải dựa vào cách cư xử của anh."

Quý Tri Hứa nghĩ Sở Hành đúng là nhà tư bản, mới yên bình rảnh rỗi chưa được mấy ngày, anh sắp bắt đầu công việc mới với thù lao năm triệu chưa tới tay.

Ngày hôm sau, Đào Ca mang đến hồ sơ những nhân sự có liên quan và một nhà thiết kế chuyên nghiệp để may một bộ âu phục riêng cho Sở Hành.

"Có cần...hoành tráng thế không?"

Sở Hành không để ý đến bộ dáng quá ngạc nhiên của anh về sự phô trương này, dặn dò nhà thiết kế: "Chất liệu giống của tôi, có thể sáng hơn, chọn cho anh ta màu trắng hơn."

Nhà thiết kế đứng một bên lấy số đo cho Quý Tri Hứa và đáp lại.

"Vâng, kiểu dáng trang phục này hơi giống không quá giống hoàn toàn"

Sở Hành dừng lại hỏi Quý Tri Hứa: "Anh còn yêu cầu gì không? Trực tiếp nói với anh ta."

Quý Tri Hứa ngơ ngác lắc đầu.

"Tốt, vậy cứ theo lời tôi mà làm, đưa tới sớm nhất có thể."

Sự thật chứng minh rằng cảm giác mặc âu phục mua bên ngoài với âu phục được thiết kế may riêng hoàn toàn không giống nhau. Dáng người Quý Tri Hứa thuộc dạng gầy, vai rộng, khi mặc âu phục đắt tiền cũng không phù hợp với anh, khiến anh không có cảm giác gì hết. Nhưng đối với bộ âu phục này mặc vào lại rất vừa vặn, nhìn có chút sức sống hơn nhiều, ngay cả anh cũng thấy chân mình dài thêm vài phần.

Quý Tri Hứa lần đầu tiên đứng trước gương lâu như thế.

"Rất đẹp."

Sở Hành bất thình lình lên tiếng đằng sau Quý Tri Hứa khiến anh nhảy dựng.

Quý Tri Hứa thu lại tầm mắt trước gương, cảm thấy hai má hơi nóng lên.

"Anh đã đọc hồ sơ chưa?". Quý Tri Hứa nhẹ nói và khẽ nhìn.

"Tôi biết trước kia anh có tham dự mấy hoạt động tương tự vậy, nhưng tôi hi vọng anh biết rõ anh chỉ là điểm nhấn, lời nào nên nói thì nói, lúc không nên nói cứ im lặng đứng cạnh tôi là được rồi."

Quý Tri Hứa ngoài mặt đồng ý, nhưng trong tâm lại rất muốn cho Sở Hành một đấm vì cái cách nói chuyện tự cho là hơn người của hắn.

Anh nắm chặt chiếc nhẫn mà Sở Hành mới đưa cho anh: "Sẽ không làm ngài thất vọng, Sở tổng."

Trước khi Quý Tri Hứa mở lời, Sở Hành đã cảm thấy không yên lòng đối với anh. Mặc dù hắn biết Quý Tri Hứa có khả năng kinh doanh rất tốt, sau tất cả hai người cũng chỉ mới quen biết hơn mười ngày, chưa kể hôm nay còn phải gặp đối tác mà anh rất xem trọng.

Sở Hành tự hỏi chính mình. Anh ta có thể sao?

Nhưng Sở Hành chưa bao giờ gặp qua con người nào trở mặt nhanh như anh. Vừa rồi trên xe Quý Tri Hứa còn phờ phạc, đợi Sở Hành xuống xe nhìn người bên cạnh, lưng thẳng, nụ cười tiêu chuẩn, gật đầu chào hỏi người đối diện. Ai nhìn hai người cũng khen họ đứng cạnh nhau rất xứng đôi.

Sở Hành cùng Quý Tri Hứa tiến vào khiến cho xung quanh có tiếng xì xầm to nhỏ.

Những người khác muốn hỏi người vừa kết hôn với Sở Hành tên gì, không một ai biết, nhưng nhìn có vẻ là một tiểu thiếu gia trong giới thượng lưu.

Rất nhiều người chủ động đến chào hỏi Sở Hành, còn có đi theo góp vui. Sau khi chào hỏi, hình tượng người đàn ông với cử chỉ tao nhã khéo léo của Quý Tri Hứa đã in sâu vào lòng người.

Chỉ có Sở Hành, người đứng bên cạnh anh mới biết, Quý Tri Hứa một tay cầm ly rượu nói chuyện với khách, tay còn lại thừa cơ người ta không để ý lặng lẽ đưa vào túi quần lại lén lút lấy cái gì đó ra.

"Anh bỏ gì vào túi? Anh có thể để nó trong phòng nghỉ và mang theo khi anh rời đi." Sở Hành cho rằng anh làm vậy không tốt lắm.

Quý Tri Hứa lắc đầu, định nói gì đó, lại thấy có người đang đi đến chỗ bọn họ.

Là chủ tịch công ty mà Sở Hành muốn hợp tác.

Lý tổng phu nhân kéo tay Lý tổng, hai người chào hỏi Sở Hành rồi đưa ánh mắt dừng ở trên người Quý Tri Hứa.

Quý Tri Hứa không có trốn tránh, ngược lại còn híp mắt cười cùng bọn họ chào buổi tối.

Lý tổng gật đầu: "Tiểu Sở sau khi kết hôn thật khác biệt, thoạt nhìn chững chạc không ít."

Sở Hành thừa nhận, tiếp lời Lý tổng cũng đối với họ nói tốt vài câu.

Bốn người tán gẫu, Quý Tri Hứa bình tĩnh đưa ra chủ đề công việc, Sở Hành tiếp chuyện và đề xuất muốn hợp tác. Lý tổng đang nói rất vui vẻ, đồng ý cùng Sở Hành ra chỗ khác bàn chuyện, vì vậy nhiệm vụ Quý Tri Hứa thoáng chốc biến thành tiếp chuyện với Lý phu nhân.

Trước lúc hai người tách ra, Sở Hành không yên tâm liếc mắt nhìn Quý Tri Hứa một cái, lại bị Lý tổng hiểu lầm rồi trêu ghẹo.

"Đúng là mấy đứa mới cưới, xa nhau một chút cũng không nỡ sao?"

Sở Hành xấu hổ đến mức không tiếp được lời.

Thật ra Quý Tri Hứa cùng Lý phu nhân trò chuyện cũng không tệ, bất quá cũng không giống như đang trò chuyện bình thường, trên cơ bản là Lý phu nhân bát quái tò mò về lịch sử tình yêu của Quý Tri Hứa với Sở Hành.

Trước khi đến đây Quý Tri Hứa đã chuẩn bị đầy đủ, nhưng vạn lần quên mất cùng Sở Hành nói về chuyện này, cho nên anh chỉ có thể một mình bịa chuyện.

"Phải, lúc đó là tôi theo đuổi cậu ấy."

"Cậu ấy đã giúp tôi rất nhiều..."

"Cậu ấy là người tốt, nhưng mà rất khó theo đuổi..."

Quý Tri Hứa một bên cố gắng khiến câu chuyện trông hợp tình hợp lý, một bên muốn ẩn ý rằng Sở Hành đáng tin cậy và rất có trách nhiệm ra sao, giúp hắn lấy được nhiều sự ấn tượng. Sau khi Sở Hành đạt được bước hợp tác đầu tiên với Lý tổng xong, Quý Tri Hứa lén nói với Sở Hành anh tình nguyện đi uống rượu xã giao cũng không muốn đi bịa chuyện để tán gẫu.

Sở Hành dõi theo anh một hồi: "Uống nhiều rượu không tốt cho sức khỏe."

Quý Tri Hứa trừng mắt, nhất thời không biết trả lời thế nào. Anh thật không biết Sở Hành thật lòng quan tâm anh, hay là châm chọc anh nên xử lý tốt việc của mình.

Kết thúc tiệc rượu, trong lòng Sở Hành âm thầm đối với Quý Tri Hứa có chút tán thưởng, đối với những buổi xã giao trong tương lai tràn đầy tự tin.

Cuối cùng cũng có người giúp đỡ hắn trong phương diện mà hắn không giỏi.

Nhưng khi Quý Tri Hứa ngồi lên xe, cả người rơi vào tình trạng mệt mỏi, giống như người máy hết năng lượng. Anh nghiêng đầu nhắm mắt nghỉ ngơi, không nói lời nào. Không khí tĩnh lặng giống như trong xe chỉ có một mình Sở Hành.

Sở Hành mím môi, đem những lời muốn khen Quý Tri Hứa nuốt lại.

Về đến nhà, Quý Tri Hứa cởϊ áσ khoác của bộ âu phục, Sở Hành mới phát hiện sau lưng anh ướt đẫm mồ hôi.

"Anh có ổn không." Sở Hành lo lắng cho Quý Tri Hứa, nhịn không được hỏi một câu.

"Không có gì."

"Có cần gọi bác sĩ không?"

Quý Tri Hứa vỗ lưng Sở Hành, một mình lên lầu: "Tôi muốn ở một mình."

Sở Hành nhìn theo bóng lưng anh, hắn nghĩ nếu không phải Quý Tri Hứa thể hiện đúng tính cách đúng trường hợp, hắn còn cho rằng Quý Tri Hứa bị bệnh đa nhân cách.

So với thời gian được tính thì về sớm hơn anh nghĩ, Sở Hành dùng thời gian còn thừa này để suy nghĩ những chuyện liên quan đến Quý Tri Hứa, hắn biết Quý Tri Hứa có chuyện giấu hắn.

Nhưng mà bí mật của Quý Tri Hứa thì làm sao? Chỉ cần không ảnh hưởng đến kế hoạch sau này của hắn, chuyện hắn không biết cũng không cần quan tâm.

Nghĩ thông chuyện này, Sở Hành nhìn thời gian của mình, đã tới giờ đi tắm.