Xin anh đừng theo đuổi tôi - Nhất Tiết Ngẫu
Chương 18
Lâm Vũ Chi cho tới bây giờ chưa từng bất đắc dĩ như vậy, "Tôi sẽ quay lại trường trước hai ngày được không?"
Thậm chí Lâm Vũ Chi lúc nói những lời này đều không nghĩ gì nhiều, y cứ như vậy tự nhiên lựa chọn lui một bước, vô ý thức không muốn nhìn thấy Đường Hành Thiên sinh khí cùng thất vọng.
"Là em nói?" Đường Hành Thiên quay người, ngữ khí nhàn nhạt.
"..." Lâm Vũ Chi thỏa hiệp, "Là tôi nói."
Mặc dù như vậy rất tốt, nhưng Đường Hành Thiên trong lòng vẫn hơi giận, hắn chuẩn bị đêm nay mang Lâm Vũ Chi cùng một đám anh em ăn một bữa cơm gặp mặt, mặc dù mọi người đều biết rồi nhưng dù sao thân phận bây giờ không giống.
Kết quả tiểu hài nhi ngay cả chào hỏi cũng không nói một tiếng, trực tiếp lật lọng.
Đường Hành Thiên giữ cho Lâm Vũ Chi vị trí nghỉ ngơi của cầu thủ ở bên cạnh sân bóng, Từ Dục bọn hắn đều ở nơi đó, trông thấy Lâm Vũ Chi tiến đến lập tức đứng lên hướng y vẫy gọi.
"Tiểu tẩu... Không phải, tiểu học đệ, nơi này nơi này!" Từ Dục ánh mắt đầu tiên chạm tới Lâm Vũ Chi, mạnh mẽ đêm câu “tiểu tẩu tử” nuốt trở vào, học đệ ngay cả Thiên Ca cũng dám kéo vào blacklist, là mình thì càng hạ thủ không dễ chịu cho xem.
Lâm Vũ Chi đi qua, Đường Hành Thiên từ chiếc thùng giấy bên cạnh lấy ra một chai nước ném cho y, sau đó liền đi qua bên huấn luyện viên bàn bạc, một câu đều không nói.
Từ Dục nhìn Đường Hành Thiên đi ra xa, lại nhìn Lâm Vũ Chi, ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng, "Học đệ, ngươi cùng Thiên Ca làm sao rồi?"
Lâm Vũ Chi vặn nắp bình uống một ngụm, ăn ngay nói thật, "Có chút ít mâu thuẫn."
Từ Dục trừng lớn mắt, "Các ngươi mới cùng một chỗ được bao lâu, Thiên Ca cũng quá đáng thật, vậy là dám cáu kinh với ngươi?"
Trong mắt Từ Dục, có thể cáu kỉnh với học đệ như hoa như ngọc này, người kia nhất định đầu óc có vấn đề.
Đường Hành Thiên không quan tâm nghe huấn luyện viên bày ra chiến lược, thỉnh thoảng hướng bên Lâm Vũ Chi nhìn một chút, hắn lúc đầu muốn nhìn thử Lâm Vũ Chi sẽ như thế nào lộ ra biểu tình bất an cùng một chút điểm lo sợ, kết quả khi hắn nhìn sang lại thấy, Lâm Vũ Chi đang cùng Từ Dục ngươi một câu ta một câu không biết nói thứ gì, cười đến không thấy tổ quốc đâu.
!!!
Đường Hành Thiên hắn một mình sinh khí có khác gì đang hát hí đâu? (thì ra chỉ có tôi là chmuahme)
"Chờ khi những người khác phòng thủ, Đường Hành Thiên ngươi một mực ném bóng, sau đó liền..." Huấn luyện viên trấn định tự nhiên đem mỗi người đều thu xếp thích hợp, còn chưa nói xong, chỉ nghe thấy bên cạnh người nào đó ngữ khí trào phúng nói hai chữ.
"Chó má!" Đường Hành Thiên lạnh lùng nói.
"..."
Trong toàn trường, không ai thay được Đường Hành Thiên, mồ hôi thuận theo sợi tóc nhỏ giọt xuống, nam sinh phát ra hormone kí©ɧ ŧɧí©ɧ giữa sân vận động nhiệt huyết sôi trào.
Lâm Vũ Chi ánh mắt phần lớn thời điểm đều dừng trên thân Đường Hành Thiên, đối phương trên cánh tay tràn đầy cơ bắp, nâng lên vuốt tóc, ngón tay ném bóng lên rổ theo một đường cong đẹp mắt.
Hoàn toàn chính xác, một người ưu tú, dù làm gì hay đặt hắn vào vị trí nào, hắn đều là người làm tốt nhất.
Thời điểm nghỉ ngơi giữa trận, Đường Hành Thiên không có giống những người khác chạy đi tìm huấn luyện viên, hắn ném bóng đi, trực tiếp đi về phía Lâm Vũ Chi.
Lâm Vũ Chi cho là hắn là tới lấy nước, mở một bình, thời điểm Đường Hành Thiên dừng bước ngay trước mặt thì vừa vặn đưa cho hắn.
Đường Hành Thiên ánh mắt không có đặt trên chai nước, nhưng vẫn cầm vào trong tay, rất cho tiểu hài nhi mặt mũi mà uống một ngụm, hắn liếʍ liếʍ khóe môi, đầu lưỡi đỉnh đỉnh quai hàm, "Lâm Vũ Chi, em có phải hay không cảm thấy tôi quá dễ tính?"
Lâm Vũ Chi có chút mông lung, cái này sẽ không phải là còn đang tức giận đấy chứ?
Lâm Vũ Chi nhíu mày, "Anh còn tức giận à? Không phải đã nói rồi sao, tôi sẽ trở lại sớm."
Đường Hành Thiên nhìn y một hồi, bỗng nhiên cười, "Được thôi."
Hắn quay người đi, nụ cười lại có chút lạnh.
Đều là vừa yêu đương, rõ ràng cái gì cũng đều muốn nói, nhưng cái gì cũng sẽ không nói, Đường Hành Thiên căn bản là không muốn sinh khí với Lâm Vũ Chi, hắn sinh khí không nổi.
Thích một người như vậy đã bao nhiêu năm, hắn sinh khí cái rắm.
Lâm Vũ Chi nhìn Đường Hành Thiên rời đi, cảm thấy mờ mịt một mảnh, hiện tại y phải làm gì.
Từ Dục dựa đi tới, nhỏ giọng nói, "Aiz, học đệ, ngươi đừng nhìn Thiên Ca tức tới vậy, cái tính giận dỗi này hắn không làm nổi với người yêu hắn đâu, căn bản là hắn đang làm quá."
Đánh bóng xong, đã là năm giờ chiều, Đường Hành Thiên vung vạt áo lên lau bừa mồ hôi trên mặt, mấy người bên viện thể dục thể thao đi qua gọi hắn, "Thiên Ca, đi, cùng nhau ăn cơm."
Đây vốn chính là ngay từ đầu đã hẹn.
"Ngươi không phải nói muốn khoe với chúng ta bạn trai nhỏ của ngươi sao?"
Đường Hành Thiên ánh mắt quét đến Lâm Vũ Chi còn đang ngoan ngoãn ngồi chờ mình ở khu vực nghỉ ngơi, kéo áo đang vắt trên vai mình xuống, chậm rãi nói, "Không đi..."
"Bạn trai tôi, hiện tại mấy cậu có thể gặp luôn rồi."
Mấy tên nam sinh mắt sáng lên, lập tức ngẩng đầu nhìn chung quanh, "Chỗ nào, chỗ nào cơ? Where?"
Đường Hành Thiên ánh mắt hướng Lâm Vũ Chi nhìn sang, vừa vặn Lâm Vũ Chi cũng nhìn qua, hai người ánh mắt ở giữa không trung hội tụ, người bên cạnh Đường Hành Thiên thuận theo ánh mắt hắn cũng trông thấy Lâm Vũ Chi.
Lúc này, Đường Hành Thiên hơi nghiêng đầu xuống, hai ngón tay đặt tại gần thái dương đưa ra cái chào ngả ngớn hướng tới Lâm Vũ Chi, làm một bộ kính lễ soái khí.
Lâm Vũ Chi, "..."
Rõ ràng quá rồi còn gì.
"Nam sinh này khá quen."
"Cút mẹ đi, ai đẹp ngươi đều nhìn quen mắt, toàn bộ viện thể dục thể thao đều bị ngươi nhìn quen mắt rồi."
"Không phải, đây không phải là cái kia, cái kia tiểu học đệ nổi tiếng trên diễn đàn à? Bạn gái của ta cả ngày ngao ngao gọi còn tiểu Vương Tử."
"Vậy ngươi nên cảm tạ Thiên Ca đã giúp ngươi giữ lại bạn gái đấy. Nhìn người ta xem, như hoa như sương, còn ngươi thì sao, cống rãnh đòi sóng sánh với đại dương, tiểu lão bà không chạy là may rồi."
"????"
Đường Hành Thiên ra hiệu dừng lại, "Các ngươi đi ăn cơm đi, lần sau có cơ hội sẽ cùng nhau ăn một bữa cơm." Đường Hành Thiên mở miệng thảo luận, trong lòng đang tính toán còn có thể cùng Lâm Vũ Chi đơn độc ở chung bao lâu.
Mới vừa ở cùng một chỗ, Đường Hành Thiên hận không thể thời thời khắc khắc đều cùng Lâm Vũ Chi dính lấy nhau, kết quả đối phương vẫn là cần làm gì thì làm cái đó, để Đường Hành Thiên trong lòng buồn thiu.
Lâm Vũ Chi đi theo sau lưng Đường Hành Thiên, cùng hắn đi tới phòng thay quần áo, y ý đồ đánh vỡ không khí trầm mặc, "Anh hết giận chưa?"
Đường Hành Thiên chậm rãi, "Anh lúc nào giận em?"
Lâm Vũ Chi, "Trước đó không phải giận thì là gì?"
"Anh là đang nghĩ, " đèn hành lang không quá sáng rõ cùng với thanh âm Đường Hành Thiên đồng dạng mập mờ không rõ, "Sao bạn học Lâm Vũ Chi nỡ làm vậy với anh?"
Lâm Vũ Chi lập tức dừng lại không biết trả lời như thế nào, liền dễ dàng bị dắt mũi, y còn âm thầm so sánh mình với Đường Hành Thiên, để cho y chủ động thì thà cho y một nhát còn nhanh hơn.
May mắn y gặp được Đường Hành Thiên.
Lâm Vũ Chi sờ mũi một cái, nhỏ giọng nói, "Bản thân tôi cũng không nỡ đâu."
Khi vừa đáp ứng ba ba sẽ về sớm, Lâm Vũ Chi lập tức liền hối hận, không phải đối Đường Hành Thiên chột dạ áy náy, mà là y phát hiện, mình kỳ thật cũng muốn cùng Đường Hành Thiên ở bên lâu hơn chút.
Y há to miệng, nói không nên lời, nhưng khi y cùng Thẩm Chiếu lại cái gì cũng có thể nói được làm được.
Đường Hành Thiên đi chậm lại theo lời nói của Lâm Vũ Chi, đưa tay nhéo một cái trên mặt Lâm Vũ Chi, "Lâm Vũ Chi, em ở trước mặt anh không cần quá cẩn thận như vậy, em muốn nói cái gì liền nói, muốn làm cái gì liền làm."
"Kêu anh cút, kêu anh biến, đều tùy em."
"Nhưng em phải ghi nhớ, đáp ứng anh, liền không thể chia tay anh."
"Mặc kệ là em đến thành phố S, anh ở thành phố A, từ đầu tới cuối em đều chỉ là của anh, hiểu chưa?"
Một đoạn tình cảm, cũng nên có người chủ động, chắc chắn sẽ có một người phải trả giá nhiều hơn, Đường Hành Thiên ngay từ đầu chính là người sẽ làm vậy, hắn cũng không quá bảo thủ hay để tâm.
Lâm Vũ Chi mơ mơ hồ hồ gật đầu, sau đó trông thấy Đường Hành Thiên hài lòng cười cười.
Trong mắt tia sáng chợt lóe lên rồi tắt, Lâm Vũ Chi lại không hiểu đằng sau ánh mắt Đường Hành Thiên còn ẩn vài tia khó lường nguy hiểm.
Trong phòng thay quần áo có mấy chiếc ghế dài, hai hàng tủ quần áo, bên cạnh chính là phòng tắm, nói là phòng tắm, kỳ thật rất đơn giản, không có cửa, chỉ kéo chiếc rèm mỏng che lại.
Tiếng nước rào rào, Lâm Vũ Chi đi đến bên cạnh liếc một cái, Đường Hành Thiên đi chân đất đứng trên mặt đất, dòng nước dọc theo bắp chân của hắn, mắt cá chân, lách qua chân hắn chảy vào ống thoát nước.
Mặc dù bình thường cũng sẽ trông thấy Đường Hành Thiên mặc quần đùi, bắp chân cũng là để trần, nhưng cùng hiện tại không giống, hiện tại... Lâm Vũ Chi biết đối phương bên trên cũng là để trần.
Lâm Vũ Chi nhìn nơi này, lại nhìn nơi khác, trong phòng tắm nhiệt độ bởi vì nước nóng mà chậm rãi lên cao, Lâm Vũ Chi kéo kéo cổ áo, cảm thấy mình hình như mặc hơi nhiều.
Đường Hành Thiên lúc đi ra chỉ mặc đồ lót, bên trên để trần, so với Lâm Vũ Chi thì chân hắn còn dài hơn, nhưng bây giờ hiển nhiên không phải thời điểm cảm thán cái này, Lâm Vũ Chi mặt mo đỏ ửng, gắt gỏng nói, " con mẹ nó ngươi không thể mặc quần áo vào rồi mới trở ra được à?"
Đường Hành Thiên đang dùng khăn mặt lau cánh tay liền dừng lại, nhướn mày, "Nơi này có người ngoài sao?"
"Có người ngoài hay không có quan hệ gì?" Lâm Vũ Chi liếc mắt, dứt khoát khoanh chân ngồi trên ghế dài, ngửa mặt lên, "Lão già, không có tố chất."
Lão già?
Đường Hành Thiên nhẹ cười, đem khăn mặt tùy tiện ném lên ghế, nhanh chân hướng Lâm Vũ Chi đi tới, Lâm Vũ Chi không có cách nào lui, ngồi an vị tại trên ghế.
"Ai là lão già?" Đường Hành Thiên từ trên cao nhìn xuống Lâm Vũ Chi.
Lâm Vũ Chi ngửa đầu, nheo mắt lại, Đường Hành Thiên đứng ngược sáng với ánh đèn trên trần nhà, dẫn đến không cách nào thấy rõ mặt mũi cùng biểu lộ của hắn, Lâm Vũ Chi cũng không sợ, y chọc chọc cơ bụng cứng rắn của Đường Hành Thiên, "Ngươi là lão già."
Vừa dứt lời, y liền bị Đường Hành Thiên chen ở trên ghế, phía sau lưng dựa vào tường, Đường Hành Thiên trực tiếp ngồi xổm trên ghế, chen vào giữa hai chân Lâm Vũ Chi, "Kia, Chi Chi có muốn thử một chút hay không, ta đến cùng có già hay không?"
Lâm Vũ Chi cổ đều nóng lên, "Biến." Nói xong liền nhấc chân lên đạp Đường Hành Thiên, bị Đường Hành Thiên tránh được, trở tay liền chế trụ cổ chân Lâm Vũ Chi để y gác ở trên vai mình.
Tư thế rất không có cảm giác an toàn, đối với Lâm Vũ Chi mà nói, không chỉ không có cảm giác an toàn, còn phi thường xấu hổ.
Hai chân bị ép mở ra, bị đẩy vào trong góc tường, Đường Hành Thiên khẽ kéo, y cơ hồ chính là nằm dưới người của đối phương, hết lần này tới lần khác đối phương vẫn là ngồi xổm, trên thân không có gì vải vóc, Lâm Vũ Chi tóc gáy đều bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ phải dựng lên.
"Đường Hành Thiên, tôi…anh..!" Lâm Vũ Chi cuối cùng đem cổ chân từ trong tay Đường Hành Thiên tránh ra, người lại bị đối phương túm lại, Đường Hành Thiên đem người ôm vào trong ngực, Lâm Vũ Chi không thể động đậy chút nào.
" … cho em..." Đường Hành Thiên dỗ dành tiểu hài nhi, thời điểm Lâm Vũ Chi chuẩn bị bùng nổ, nghiêng đầu trực tiếp hôn lên môi đối phương.
Trong nháy mắt, Lâm Vũ Chi giãy dụa liền yếu ớt đi.
Đường Hành Thiên đem đầu lưỡi chen vào khoang miệng Lâm Vũ Chi, ngón tay bóp lấy cắm, để y hé miệng, một bộ ta cần ta cứ lấy.
Lâm Vũ Chi bị Đường Hành Thiên hôn tới không phân biệt nổi bạch hắc thiện địa, Đường Hành Thiên thời điểm nghỉ giữa hiệp, trán tỳ lên cái trán Lâm Vũ Chi, nhẹ giọng thì thầm.
"Chi Chi, anh lợi hại không?"
"Nhầm, phải nói, lão già lợi hại không?"
"Không nói lời nào anh liền tiếp tục." Đường Hành Thiên chính là cho mình một cái lý do quang minh chính đại mà không buông tha, Lâm Vũ Chi căn bản không kịp trả lời, trước mắt bóng tối lại bao trùm, liền bị kéo vào vòng xoáy hôn sâu.
Cũng không biết qua bao lâu, Lâm Vũ Chi hai mắt vô thần ngồi trên ghế, bờ môi cũng không biết tại sao lại run lên mà thấy đau, cái lưỡi cũng mơ hồ đau, cổ áo lệch sang một bên, ở cổ có một nốt ruồi son, bởi vì Đường Hành Thiên một mực ngậm lấy lại liếʍ lại cắn, toàn bộ đều bị đỏ cả lên.
Đường Hành Thiên xoay người mặc lại áo, buồn cười nói, " Bảo bảo, đi thôi, anh cùng em thu xếp hành lý, mấy giờ máy bay cất cánh?"
Lâm Vũ Chi nghe thấy thanh âm Đường Hành Thiên mới chậm rãi hoàn hồn, y há mồm, bởi vì thời gian dài không nói gì, nước bọt tiết ra cũng bị Đường Hành Thiên quét đi.
Thanh âm nam sinh có chút khàn khàn, "Đường Hành Thiên con mẹ nó ngươi có còn là người hay không?”
Đường Hành Thiên kéo y đứng lên, đi ra ngoài, "Em phải đi rồi, bảy ngày liền không gặp mặt, cho bạn trai em hôn chút không được sao?"
Lâm Vũ Chi buồn bực, "Cái kia, cũng không phải, anh như thế... hôn… "
Trên TV không phải đều là ôn nhu như nước sao, có thể đem người hòa tan.
Ảo tưởng xinh đẹp, hiện thực tàn khốc, Lâm Vũ Chi thiếu chút bị Đường Hành Thiên hôn tới ngất đi.
Đường Hành Thiên nhéo nhéo ngón tay Lâm Vũ Chi, cười một tiếng, "Bảo bối, em nghĩ gì thế, anh đã nói trước với em rồi đó, để em có thể chuẩn bị tâm lý."
Lâm Vũ Chi thật sự suy nghĩ một chút, giống như, đã từng nói qua.
Đường Hành Thiên cầm tay Lâm Vũ Chi chui từ vạt áo sờ lên cơ bụng của mình, liếc nhìn Lâm Vũ Chi đang không biết làm sao một chút, cười nói, " Vậy bây giờ anh nói thêm một chuyện cho em, em phải chuẩn bị tâm lý thật tốt."
Lâm Vũ Chi ngón tay ở trên bụng Đường Hành Thiên gãi gãi, bị Đường Hành Thiên toàn bộ cầm ở trong tay, Lâm Vũ Chi nghiêm mặt, "Tôi không muốn nghe."
Đường Hành Thiên lắc đầu, "Bảo bảo, nói sớm với em một chút, đối với cả anh và em đều tốt."
"..." Lâm Vũ Chi trầm mặc, chó má chứ đối với anh và em đều tốt, dù cái gì từ anh thì đối với tôi liền sẽ không tốt.
"Nếu như đêm nay không phải tại phòng thay quần áo, Lâm Vũ Chi, không chỉ đơn giản hôn như vậy đâu, anh sẽ thu thập em thật tốt." Đường Hành Thiên chậm rãi mà nói, "Lần này, trước bỏ qua cho em." Đường Hành Thiên chững chạc đàng hoàng mà nói, nắm lấy khớp xương bàn tay Lâm Vũ Chi.
"Đây chỉ là nếm trước thôi, mặc dù không biết thời điểm đó khi nào đến, nhưng em nên cố gắng đừng khóc quá lớn."
Anh sợ sẽ thật sự làm bị thương em.
Tác giả có lời muốn nói: Thiên Ca: Tôi cũng không muốn Chi Chi phải khóc ( đéo tin:)