Xin Ngươi Đừng Theo Đuổi Ta

Chương 17

Xin anh đừng theo đuổi tôi - Nhất Tiết Ngẫu

Chương 17

Camera chiếu thẳng mặt, Lâm Vũ Chi mặt lập tức liền đỏ, trong miệng y không biết lầm bầm câu gì, đem mặt giấu ở trong khuỷu tay. TruyenHD

Trương Triều Dương tiến đến nhìn, chỉ thấy cái mặt bị con đũy tình yêu bắt được của Thiên ca, dựa vào thành giường cười si ngốc.

Hắn vừa trở lại ký túc xá, Mạnh Khiêm liền chạy tới gào thét Thiên Ca thoát ế, đối tượng chính là tiểu học đệ như hoa như ngọc kia, kích động đến áo cũng không mặc liền chạy tới, Mạnh Khiêm khẳng định là gạt người, tiểu học đệ như thế sao có thể bị Thiên Ca lừa gạt tới tay rồi?

Sự thật chứng minh, tiểu học đệ đích thực là bị Thiên Ca lừa gạt tới tay rồi.

"Thiên Ca, ngươi đang cùng ai nói chuyện phiếm vậy?" Trương Triều dương bám vào thành giường Đường Hành Thiên, đã biết rõ còn cố hỏi, một mặt ranh mãnh.

Đường Hành Thiên đem ống kính của Lâm Vũ Chi hướng sang bên cạnh một chút, xác định Trương Triều dương không có ngắm được bảo bảo, hắn mới chậm rãi trả lời, "Người yêu tôi."

"A, người yêu Thiên ca nha, cho tôi xem thử?"

Đường Hành Thiên lộ ra biểu cảm đầu óc ngươi ổn không, "Người yêu tôi, cậu đòi nhìn cái gì?"

Trương Triều Dương cũng không cần mặt mũi, hắn đạp rơi dép lê, hướng trên giường Đường Hành Thiên bò lên, "Thiên Ca Thiên Ca để tôi cùng chị dâu chào hỏi thôi, đều người một nhà, nên được thấy bề ngoài chứ."

"Chị dâu nhỏ ây, tôi nè, trưởng ban thể dục, cậu từng gặp rồi đó, lần trước chơi bài cậu còn đánh tôi một lần, chính là tôi đấy."

Trương Triều Dương không quá để ý mặt mũi người khác ra sao, mọi người đều bảo học đệ xinh đẹp như nào, lại không ai không muốn như thế nào, hết lần này tới lần khác thì hắn vẫn không hề đặc biệt chú ý tới, coi như nhất thời cảm thấy đẹp mắt, không hơn không kém gì.

Lần đánh bài trước đó, Trương Triều Dương ở trên mặt bị vẽ con rùa cùng với việc ăn 1 cái tát, hắn còn tưởng rằng tiểu học đệ sẽ không xuống tay đánh, kết quả một cái tát kia tới, suýt đánh hắn bay ra ngoài.

Từ ngày đó, hắn bỗng nhiên đặc biệt để ý tới dung nhan như hoa này của Lâm Vũ Chi, hoa hồng có gai không ai không thích.

Lâm Vũ Chi trông thấy Đường Hành Thiên dùng gối đầu đem Trương Triều Dương đánh xuống đất, "..."

Nhưng Lâm Vũ Chi nghe được càng rõ ràng hơn chính là mấy câu chị dâu nhỏ mà Trương Triều Dương gào thét kia.

Con mẹ nó ai là chị dâu nhỏ, Đường Hành Thiên mới là dâu.

"Mới vừa nói đến chỗ nào rồi? Nói đến... Lâm Vũ Chi, xuống lầu không?" Đường Hành Thiên ra hiệu tiểu hài nhi nên hoàn hồn.

Lâm Vũ Chi dừng một chút, vẫn là không dám, y lắc đầu, "Tôi hai ngày này bề bộn nhiều việc, bài vở rất nhiều, cuối tuần đánh bóng xong còn cùng đi ra ngoài ăn cơm."

Đường Hành Thiên nhìn Lâm Vũ Chi một hồi, khóe miệng kéo xuống, "Lâm Vũ Chi, lão tử kêu em xuống lầu, em đang nghĩ tới gì vậy?"

"..."

Đường Hành Thiên thời điểm thực sự nghiêm túc, khí tràng vẫn rất mạnh, may mắn là nói trên video, không có ở ngay trước mặt nói.

Lâm Vũ Chi mí mắt giựt một cái, không sợ chết kɧıêυ ҡɧí©ɧ, y đưa tay chọc chọc ống kính, "Đường Hành Thiên, anh là lão tử của ai dấy?"

Nam sinh mặt mày tinh xảo, dưới ánh đèn rực rỡ phân minh, đuôi mắt quét qua, "Nàng dâu nhỏ"

Đường Hành Thiên sửng sốt một chút, lập tức nhịn không được cười, hắn xích lại gần màn hình điện thoại di động, "Lâm Vũ Chi, em gọi anh là nàng dâu nhỏ hả?"

"Không phải sao?" Lâm Vũ Chi nói.

Đường Hành Thiên nhẹ gật đầu, "Nàng dâu nhỏ thì nàng dâu nhỏ, dù là nàng dâu nhỏ cũng có thể làm em khóc đấy."

Đường Hành Thiên thốt ra lời này, trong ký túc xá hắn hay phòng ký túc của nam sinh trong video đều im ắng lạ thường, Lâm Vũ Chi sâu kín nhìn chằm chằm hắn.

Hơn nửa ngày, Đường Hành Thiên nghe thấy tiểu hài nhi tức hổn hển rống mình, "Làm cái gì mà làm, tự anh đi mà làm lấy đi."

"..."

Video bị "tít" một tiếng cúp máy, Lâm Vũ Chi ngồi ở trên giường ngẩn người, lỗ tai rất nhanh bị nhuộm đỏ, y quay đầu, vừa vặn trông thấy Lưu Tiểu Thiên từ trong chăn lộ ra một đôi mắt đang đánh giá chính mình.

"Lâm Vũ Chi, ai là chị dâu nhỏ vậy? Khóc á? Sao lại khóc?" Lưu Tiểu Thiên ánh mắt ngây thơ, cậu từ nhỏ luôn cố gắng học tập, bằng hữu duy nhất cũng giống như cậu, trừ sách vở thì cái gì cũng không hiểu rõ.

Lâm Vũ Chi che giấu nói, " Chuyện của người lớn con nít đừng hỏi."

Lưu Tiểu Thiên, "..."

"Muốn mở điều hòa không? Mặt cậu đỏ quá."

"Rất nóng sao?"

"Lâm Vũ Chi..."

"Lưu Tiểu Thiên, ngậm miệng, cẩn thận tôi đánh cậu." Lâm Vũ Chi ác thanh ác khí uy hϊếp nói, sau đó trơ mắt nhìn Lưu Tiểu Thiên khó mà tin nổi trừng lớn mắt nhìn mình, cuối cùng đành bật cười ra tiếng.

Lâm Vũ Chi, "..."

Bên kia ký túc xá Đường Hành Thiên cũng rất yên tĩnh,Từ Dục đi vệ sinh xong từ toilet ra, Trương Triều Dương cùng Mạnh Khiêm cầm điện thoại di động trở về ký túc xá.

Bọn hắn không hẹn mà cùng an tĩnh lại, cũng đều nghe thấy Đường Hành Thiên ngay trước mặt học đệ bắn tần số.

Từ Dục ho khan hai tiếng, bò lên giường, "Thiên Ca khó lường."

Mạnh Khiêm hướng Đường Hành Thiên giơ ngón tay cái, "Vẫn là Thiên ca tao hóa của chúng ta, học đệ khẳng định ngại tới nổ tung rồi."

Đường Hành Thiên không để ý tới bọn hắn, Lâm Vũ Chi có ngại tới nổ tung hay không thì hắn không rõ, nhưng hắn thì chiếm tiện nghi ngoài miệng của tiếu hài nhi hơi lố rồi.

Nhanh tắt đèn, Đường Hành Thiên suy nghĩ Lâm Vũ Chi có thể là giận rồi.

Lấy điện thoại di động ra gửi cho Lâm Vũ Chi một tin nhắn Wechat.

[ Đường Hành Thiên: Bảo bối anh sai rồi. ]

Thời điểm tin nhắn vừa gửi đi, đèn ký túc xá cũng tắt theo, khung chat trước mắt đang load… vẫn load… typing….

Lại quay thêm vài vòng, khung chat phía trước xuất hiện một cái dấu chấm than màu đỏ.

"Cái đệch." Đường Hành Thiên gắt gỏng phải từ trên giường ngồi dậy, "Lâm Vũ Chi em sao lại làm vậy chứ."

Từ Dục đặc biệt "Lo lắng" liên thanh truy vấn, "Làm sao làm sao làm sao? Đây là làm sao rồi?!"

Đường Hành Thiên dừng một chút, đưa di động tới trước mặt Từ Dục, một bộ mặt lạnh tanh không biểu cảm, nhưng sâu sắc toát lên: Cãi nhau với em ấy rồi, nghĩ cách dỗ hoặc tất cả sẽ tới số với tao.

Khóe miệng Từ Dục đã sắp ngoác tới tận mang tai.

"..."

Đường Hành Thiên cầm gồi đập hắn một phát, "Ngậm miệng."

Từ Dục ôi một tiếng, ngã xuống giường, ôm gối đầu Đường Hành Thiên trở mình, "Thiên Ca, nói cho ngươi biết, muốn cùng lão bà tranh luận..."

"Ta chỉ là khách quan đánh giá, ngươi không thể động thủ."

Đường Hành Thiên như cười mà không phải cười, "Ngươi tiếp tục."

Thiên Ca cũng đã nói tiếp tục, Từ Dục gan liền lớn hơn, dưa ra phân tích, "Thiên Ca ngươi nghe ta nói, ngươi xem, học đệ nhiều lắm là mới mười tám tuổi đúng hay không, vừa trưởng thành, mới chỉ là nụ hoa đầu cành!"

"Ngươi nhìn lại mình xin, " Từ Dục dừng lại hai giây, "Lão cẩu năm ba rồi, đồ cổ S đại trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác, thế mà người lại nhìn trúng bông hoa năm nhất mới chúm chím, ngươi phải nâng niu, chậm một chút, muốn gì thì cùng phải hàm súc vào, ta thấy học đệ tính tình còn rất bạo, Thiên Ca ngươi làm như vậy, ngươi không sợ bạo lực gia đình à?"

Cũng không biết Từ Dục là câu nào đâm chọt vào ngứa chỗ của Đường Hành Thiên, Đường Hành Thiên khoanh tay cánh tay tựa ở trên tường, uể oải suy nghĩ đáp, "Biết."

Biết là mối tình đầu, là phải kiềm chế một chút.

Thành phố S vào cuối tháng chín, trước ngày Quốc khánh đường đường chính chính nghênh đón một lần hạ nhiệt độ, toàn thành phố bất ngờ bị không khí lạnh càn quét, lá cây phảng phất trong một đêm héo quắt queo, trên trời gió gắt mây bay, mưa rào tầm tã cũng nổi lên.

Lâm Vũ Chi bị người đánh thức, y mở mắt ra, là Triệu Lương.

"Có người dưới lầu chờ cậu rất lâu rồi." Triệu Lương thấp giọng nói.

Lâm Vũ Chi căn bản không nghe rõ Triệu Lương nói cái gì, y trở mình, bọc lấy chăn mền lăn đến góc tường, "Ai tìm tôi vậy?"

Triệu Lương cũng là xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thấy dưới lầu, bên cạnh bồn hoa dưới đó, một nam sinh, cao như vậy, dễ thấy như vậy, áo khoác cao bồi đen, trong tay xách một đống đồ vật, một tay khác bên trên kẹp một điếu thuốc.

Là Đường học trưởng, hắn tới sớm thế làm gì?

"Bạn trai cậu." Triệu Lương nói.

"Tôi làm gì có bạn trai, ở đâu ra?" Lâm Vũ Chi vẫn còn chưa hoàn toàn thích nghi với trạng thái độc thân, chưa có thích ứng với chức danh bạn trai này, y vùi đầu vào trong chăn, rất lâu, đột nhiên bừng tỉnh.

"Bạn trai tôi? Đường Hành Thiên?" (ủa gì vậy bé =))) Lâm Vũ Chi nói xong, không chờ Triệu Lương trả lời liền từ trên giường nhảy xuống, đứng giữa hai chiếc áo khoác màu đen và màu trắng đắn đo hai phút. (=))))))))) mé)

Triệu Lương nhịn không được đánh gãy y, "Màu trắng đẹp hơn."

Nhìn thân ảnh Lâm Vũ Chi nhanh chóng đi ra ngoài, Triệu Lương thở dài, không nghĩ tới bạn cùng phòng vậy mà tháng đầu tiên của đại học liền thoát ế, còn mình, huấn luyện quân sự xong liền thoát khỏi hình tượng tiểu bạch. (là giờ bạn ý đen hết da rồi)

Cậu leo đến trên giường, mặt dán trên cửa sổ, trông thấy Lâm Vũ Chi vừa vặn từ ký túc xá chạy ra, thở dài, mình cũng phải nghĩ biện pháp thoát ê mới được, nhưng làm sao thoát đây? (Từ Dục ơi, bạn nghĩ sao về thằng con đáng iu này của mình:)))))

Triệu Lương suy nghĩ thật lâu, ánh mắt dần dần chuyển dời đến Lưu Tiểu Thiên đang say giấc nồng, nếu không thì, gặm cỏ gần hang?

Bên ngoài gió thổi, trong vòng một đêm, mọi người mặc đồ liền từ áo sơ mi chuyển thành áo khoác áo len.

Lâm Vũ Chi bị gió thổi qua, lập tức liền thanh tỉnh, y không phải đang tức giận sao?

Hừ, tý thì quên.

Căng cơ mặt đi đến trước mặt Đường Hành Thiên, cứng rắn nói một câu, "Làm gì?"

Đường Hành Thiên mặt hơi trắng bệch, đứng trong gió lạnh lâu như thế, là ai cũng không đẹp cho nổi, hắn cắm ống hút vào hộp sữa đậu nành, nhét vào trong tay Lâm Vũ Chi, ngược lại đưa tay nhéo nhéo mặt của đối phương, "Bảo bối, đừng nóng giận."

"Anh nói đùa, sẽ không làm đâu." Đường Hành Thiên thái độ mười phần hèn mọn thành khẩn, thành khẩn đến độ Lâm Vũ Chi cảm thấy mình nếu không hé miệng đó chính là người vô lý không chịu buông tha.

Lâm Vũ Chi không nói chuyện, cúi đầu uống một ngụm sữa đậu nành, vẫn còn nóng.

Đường Hành Thiên thay Lâm Vũ Chi sửa sang vạt áo mũ, hỏi y, "Quốc Khánh em định sẽ về ngày nào?"

Lâm Vũ Chi suy nghĩ một chút, "Không phải nay anh trận bóng sao? Tôi xem xong sẽ đặt vé máy bay trở về trước buổi tối."

"..." Đường Hành Thiên nhíu mày, "Lâm Vũ Chi, em chạy vội như vậy làm gì?"

"Logic gì kỳ vậy " Lâm Vũ Chi giương mắt, "Tôi nhớ nhà không được à?"

Kỳ thật cái này vốn cũng chính là dự định của Lâm Vũ Chi, y ngay từ đầu định về nghỉ Quốc Khánh từ hôm nay, chẳng qua là bởi vì Đường Hành Thiên buổi chiều còn có trận bóng rổ, bất đắc dĩ trì hoãn, Lâm Vũ Chi đã là mười phần lưu tình.

Đường Hành Thiên thả nhẹ ngữ khí, đưa tay đi vuốt vuốt cổ Lâm Vũ Chi, "Vậy anh muốn em có thể ở lại thêm chút nữa, không được sao?"

Lâm Vũ Chi rụt cổ một cái, "Con mẹ nó anh đừng có sờ lung tung chứ?"

"Ò." Đường Hành Thiên thu tay lại, ánh mắt từ đầu đến cuối dừng ở trên thân Lâm Vũ Chi, đoán chừng là vừa mở ra mắt liền chạy xuống, tóc tai rối loạn, nhưng vừa tỉnh ngủ, bộ dáng rất vô hại, áo khoác màu trắng làm sự xinh đẹp của Lâm Vũ Chi trở nên mềm dịu đi, Đường Hành Thiên kìm nén không nghĩ đối với cậu động thủ động cước.

Tối hôm qua Từ Dục tận tình khuyên bảo phân tích cùng khuyên giải đều thành chó má, hắn không động thủ động cước với người yêu thì phải động với ai, với tên Từ Dục đó chắc?

Lâm Vũ Chi hỏi Đường Hành Thiên, "Trận bóng của anh lúc mấy giờ?"

"Hai giờ, anh qua đón em, khi nào xuất phát được thì gọi anh nhé?" Đường Hành Thiên trong lòng hiện tại rất phức tạp, hắn một mặt không chờ nổi mà muốn khoe cho tất cả biết về tiểu hài nhi của hắn, mộtmặt khác lại không muốn tiểu hài nhi bị người ngấp nghé.

Lâm Vũ Chi mơ hồ không rõ mà nói, "Đều được, khi nào tới sân bóng thì tôi sẽ gọi, buổi sáng tôi phải chuẩn bị hành lý"

"..." Đường Hành Thiên mặt lập tức liền trầm xuống, hắn nhàn nhạt nói, " Lâm Vũ Chi, em có phải không thích nghe người khác nói về anh đúng không?"

Lâm Vũ Chi ngơ ngác ngẩng đầu, trên môi còn dính chút sữa đậu nành màu trắng, môi đỏ, sữa trắng, trong một chớp mắt liền muốn cả mệnh của hắn.

"Không thích nghe gì cơ?"

Đường Hành Thiên cong cong khóe môi, từ trong túi rút ra một cái tay đến, ngón tay nắm chặt lại buông ra, "Sữa đậu nành có phải bị ngọt quá rồi không?"

Lâm Vũ Chi trong lúc nhất thời không có đuổi kịp mạch suy nghĩ của Đường Hành Thiên, "Cái gì?"

"Không phải quá ngọt, rất vừa vặn." Lâm Vũ Chi nghiêm chỉnh đang trả lời Đường Hành Thiên

"Để anh nếm thử." Đường Hành Thiên vừa nói vừa áp môi tới, Lâm Vũ Chi không có kịp phản ứng, không kịp chuẩn bị liền bị áp môi răng vào hôn.

Lâm Vũ Chi chưa từng hôn môi, còn hơi ngạc nhiên, răng môi cứ thể dễ dàng bị cạy mở, Đường Hành Thiên cũng là nụ hôn đầu tiên, nhưng hắn theo bản năng chính là cướp đoạt, cướp đoạt Lâm Vũ Chi.

Lâm Vũ Chi bị giữ cái ót, ép buộc ngửa mặt lên, Đường Hành Thiên đoán chừng trước khi đến đã tính sẵn sẽ làm cái gì, hương vị kẹo bạc hà cấp tốc càn quét khoang miệng Lâm Vũ Chi

Lâm Vũ Chi cảm giác không chỉ có là không khí trong khoang miệng tới yết hầu, mà ngay cả dưỡng khí trong phổi đều bị Đường Hành Thiên cướp đi.

Sao có thể hôn sâu vậy chứ?

Lâm Vũ Chi ý đồ quay đầu đi, còn chưa làm gì liền bị Đường Hành Thiên gặm cắn môi dưới, lưỡi cũng bị ngậm lấy dùng sức mυ'ŧ vào, bị liếʍ láp, lại bị đè xuống tại răng ở giữa khẽ cắn.

Lâm Vũ Chi trong đầu ông ông vang, toàn bộ môi lưỡi đều tê dại.

"Đủ... Đủ..rồi." Lâm Vũ Chi tại thời điểm Đường Hành Thiên ý đồ cắn lỗ tai mình, thanh âm khàn giọng cầu xin tha thứ, "Đường Hành Thiên, đủ rồi."

"Ngày mai đi cũng được, ngày mai tôi mới đi." Lâm Vũ Chi lui một bước, hi vọng Đường Hành Thiên có thể nhanh chóng kết thúc nụ hôn này, y cuối cùng biết vì cái gì trước đó Đường Hành Thiên nói hắn rất lợi hại, Lâm Vũ Chi cảm thấy mình hoàn toàn thiếu dưỡng khí duy trì hô hấp.

Đường Hành Thiên như Lâm Vũ Chi mong muốn mà buông y ra, kéo giãn chút khoảng cách, Lâm Vũ Chi liếʍ liếʍ môi, trên môi bao trùm một tầng thủy quang, Đường Hành Thiên ánh mắt hơi tối, nghiêng đầu liếʍ lên.

Lâm Vũ Chi muốn lui lại, bị Đường Hành Thiên đỡ lấy phía sau lưng, liền dựa vào trong ngực Đường Hành Thiên, bởi vì đột nhiên sát đến gần, Lâm Vũ Chi phát giác được Đường Hành Thiên đầu lưỡi lại có ý đồ hướng miệng mình dò xét bên trong.

"Con mẹ nó anh có thôi hay không?" Lâm Vũ Chi xù lông, cao giọng nói.

Đường Hành Thiên cũng không lại được một tấc thì muốn tiến một thước, hắn nếm được ngon ngọt rồi, vẫn còn nhiều thời gian.

Chờ thời gian nữa, hoặc chờ sau khi kết hôn, làm chết em (=)))

Xù lông cũng không được.

"Không nhịn nổi, bảo bối ngọt quá." Đường Hành Thiên nói.

Lâm Vũ Chi mắt không biết phải nhìn đâu, y nện một quyền lên vai Đường Hành Thiên, "Ngọt cái khỉ!"

"Đúng rồi, có em thì cái khỉ cũng ngọt nữa " Đường Hành Thiên cảm thấy mình ở trước mặt Lâm Vũ Chi căn bản không biết liêm sỉ là cái gì, hắn nói xong, vuốt vuốt tóc Lâm Vũ Chi, "Buổi chiều đến sân vận động liền gọi điện thoại cho anh, anh giữ chỗ cho em."

Lâm Vũ Chi cứng đờ bị Đường Hành Thiên xoa tóc, nhẹ gật đầu, "Biết rồi."

Đường Hành Thiên nhìn y một hồi, vậy mà cảm thấy tiểu hài nhi bộ dáng không kiên nhẫn cũng thật đáng yêu.

Triệu Lương áp mặt vào cửa sổ đã thấy hết tất cả, lòng chua hơn cả cân chanh, thấy vậy liền muốn quay mặt đi.

Giường phía sau lưng có động tĩnh, Triệu Lương mắt lập tức sáng lên, quay đầu kích động hỏi Lưu Tiểu Thiên, "Tiểu Thiên, hôn không?"

"..." Lưu Tiểu Thiên như bị sét đánh giữa trời quang, thậm chí không biết bày ra biểu cảm gì, chỉ có thể khô khốc trả lời Triệu Lương, "Ngươi điên rồi?"

Triệu Lương, "..." Bạn cùng phòng không có tâm.

Trên đường tới sân vận động, Lâm Vũ Chi nhận được điện thoại của Lâm Hạo, nghe thấy thanh âm quen thuộc, có chút không thể tin vào mắt mình nhìn thông báo cuộc gọi trên màn hình, lòng dâng lên cảm xúc vừa áy náy vừa chột dạ, ấn nhận cuộc gọi rồi áp lên tai thưa “Cha”

Nam nhân trầm mặc thật lâu, hừ lạnh một tiếng, nói, " Ra ngoài lâu như vậy, một cuộc điện thoại cũng không gọi về cho gia đình? Nếu không phải ông nội nói ngươi ở trường học làm những chuyện kia, ta cũng không biết."

"làm con trai của Lâm Hạo ta khiến ngươi cảm thấy rất mất mặt sao?"

Lâm Vũ Chi tranh thủ thời gian phủ nhận, "Con chưa từng cảm thấy như vậy."

"Quốc Khánh lúc nào trở về?" Qua thật lâu, Lâm Hạo hỏi.

Lâm Vũ Chi không chút suy nghĩ liền nói, "Buổi tối con sẽ về."

Nói xong, Lâm Vũ Chi liền hối hận, y nghĩ tới, hắn buổi sáng vừa đáp ứng Đường Hành Thiên lưu lại thêm một ngày, mặc dù tự nguyện theo hình thức bắt buộc nói ra miệng, nhưng cũng coi là lời hứa hẹn.

Lâm Vũ Chi nhăn mặt, vừa định cùng Lâm Hạo giải thích một chút, chỉ nghe thấy Lâm Hạo ngữ khí lập tức vui sướиɠ hẳn lên, "Vậy tại sao không báo sớm cho mọi người biết, vé máy bay lúc mấy giờ? Buổi tối ba ba tới đón ngươi, cả nhà chúng ta cùng ra ngoài ăn một bữa cơm, nhà dì ngươi cũng có tới nữa."

Lâm Vũ Chi nói không nên lời rằng mai mới trở về, ba ba giọng điệu vui sướиɠ như thế, y không có dũng khí mà cắt ngang nó.

"Vé máy bay còn chưa có mua, giờ con liền đi đặt." Lâm Vũ Chi nói.

Vậy cũng chỉ có thể tổn thương Đường Hành Thiên.

Lâm Vũ Chi đến tới cổng sân vận động, gọi điện thoại cho Đường Hành Thiên, không có qua hai phút đồng hồ, đường nhỏ bên cạnh liền có tiếng bước chân truyền đến, Lâm Vũ Chi nhìn sang, là Đường Hành Thiên đã thay xong đồng phục chơi bóng.

Áo bóng rổ của hắn là màu đen, bên trên là số 11 màu kim sắc, Đường Hành Thiên chân dài, bản thân cũng là ngũ quan lạnh lùng, mỗi khi trông thấy Đường Hành Thiên mặc màu đen, Lâm Vũ Chi đều có chút không dám nhìn thẳng đối phương.

Lần này càng thêm không dám, dù sao vẫn là chột dạ.

"Mua cho em trà sữa rồi, em ngồi cùng một chỗ với Từ Dục đi." Đường Hành Thiên lôi kéo Lâm Vũ Chi tiến vào khu vực sân bóng, Lâm Vũ Chi không có lên tiếng ngoan ngoãn đi theo phía sau Đường Hành Thiên.

"Đường Hành Thiên, tôi có chuyện này muốn nói cho anh." Lâm Vũ Chi nhỏ giọng nói.

Đường Hành Thiên dạ, "Em nói đi."

Lâm Vũ Chi giả vờ như hời hợt, ý đồ chuyện lớn hóa nhỏ việc nhỏ mà nói, "Tôi đặt vé máy bay 8 giờ tối về thành phố A"

Lâm Vũ Chi vừa dứt lời, bước chân Đường Hành Thiên đồng thời dừng lại, Lâm Vũ Chi chưa kịp phản ứng, lập tức đυ.ng vào lưng Đường Hành Thiên.

Đường Hành Thiên không có quay người, Lâm Vũ Chi chỉ trông thấy phần gáy hắn, trông thấy đối phương im lặng, trong lòng không hiểu sao có chút hốt hoảng.

"Tôi không phải..." Lâm Vũ Chi ý đồ giải thích, y sau đó có thể sớm quay trở lại trường học.

Đường Hành Thiên đánh gãy y, quay người, cảm xúc không hiện rõ nhìn chằm chằm Lâm Vũ Chi, thật lâu, mới u lãnh nói, " Lâm Vũ Chi, em biết tôi có thể trừng phạt em ra sao không?"

Tác giả có lời muốn nói:

Thiên Ca: làm khóc em.

- -------------------------------------------

Dù hơi muộn nhưng năm mới vui vẻ ^^ Have a great year everyone!