Vừa rồi trong bữa tiệc, Lương Thi Vận hứng thú không tồi, tuy vậy không nói nhiều lắm, chỉ khi bị ai cue đến mới cười ứng phó vài câu, sau đó chuyển chủ đề sang người khác; thời gian còn lại đều yên lặng dùng bữa.
Nhưng lúc này, cuộc trò chuyện trong nhóm lớp đã bị cô và Cao Yến bá chiếm, gần như spam tin nhắn liên tục, những người khác nói không lại, càng ngày càng ít tin nhắn trả lời.
“Anh nhớ trước kia hình như em từng từ chối Cao Yến.” Sở Hạ lướt di động, kéo lịch sử trò chuyện đến hết, “Thế nào, khẩu vị hiện tại thay đổi rồi?” Đột ngột hỏi một câu.
Lương Thi Vận nghe thấy, tay đang nhắn tin hơi chững lại.
Thời Đại học, cô chưa từng nghĩ tới, có ngày mình sẽ tiếp nhận cục diện rối rắm ở công ty của bố.
Lúc trước cô một lòng cố gắng trở thành kiến trúc sư, tất cả tâm tư đều đặt vào học tập và mấy cuộc thi thố, không có quan hệ gì thân thiết cùng đa số các bạn lớp đại học, cũng chẳng có hứng thú tạo dựng quan hệ với ai. Cao Yến tất nhiên không ngoại lệ.
Nhưng Cao Yến không giống những bạn học khác, cố tình lại có hứng thú với cô. Qua khai giảng năm nhất không bao lâu liền thể hiện các kiểu ân cần, tặng quà cáp. Lễ Giáng Sinh còn bao một homestay trong làng du lịch, mời sinh viên cùng khoa đến làm chứng, phô trương thanh thế tỏ tình với cô.
Dĩ nhiên Lương Thi Vận từ chối.
Cô trả lời thẳng cho anh ta, anh ta không phải gu của mình, cô cũng không có khả năng thích anh ta.
Lúc ấy Sở Hạ cũng có mặt.
Bây giờ thì đại khái là anh đang hiểu lầm, Lương Thi Vận đoán, chẳng qua cũng lười giải thích dài dòng.
“Nhiều năm như vậy, khẩu vị thay đổi không phải chuyện bình thường sao.” Lương Thi Vận thong thả ung dung xóa tin nhắn vừa gõ sai, gõ lại một lần nữa sau đó gửi đi, “Thêm nữa, trước kia là không hiểu chuyện…”
Thật ra cô định nói, trước kia tính cách mình quá kiêu ngạo, không muốn kết giao với ai, từ chối người ta cũng không cho chút mặt mũi nào nên mới dẫn đến kết quả hiện tại, mối quan hệ giữa cô và các bạn học cũ đều không tốt đẹp cho lắm.
Nhưng lời này lọt vào tai Sở Hạ, vào tai bạn trai cũ, rõ ràng thành một loại ý tứ khác.
Lương Thi Vận vô tình từ kính chiếu hậu đối mắt với Sở Hạ, vì thế lại bổ sung một câu: “Anh đừng hiểu lầm, tôi không nói anh.”
Hình như có vẻ càng nói càng hiểu lầm hơn.
Xe cứ thế mà chạy, đưa Sở Hạ về khách sạn, lúc này tài xế mới đánh xe đưa Lương Thi Vận trở về.
Lương Thi Vận đang ở chung cư trong trung tâm thành phố, căn hộ duplex hai trăm mét vuông, một mặt tường là cửa sổ sát đất, tọa bắc hướng nam, bố trí nội thất trang nhã lại hiện đại; chỉ có một mình cô sống.
Thay quần áo, tắm rửa.
Thay áo ngủ thoải mái, mới thở ra nhẹ nhõm.
Trong nhóm WeChat của lớp, có người chia sẻ video uống rượu bia rất high của mọi người.
Lương Thi Vận lướt bảng tin, xem một lần, mở trang cá nhân của Cao Yến, gửi kết bạn.
Dự án làng du lịch lần này, cô thật sự cần rèn sắt khi còn nóng.
Nói thật, chuyện này rất xấu hổ.
Nhưng cũng may Cao Yến cho cô mặt mũi, mau chóng chấp nhận lời mời kết bạn, ngay sau đó còn chủ động gửi hai tin.
Tin thứ nhất: Xin lỗi nhé, buổi tối hôm nay công ty có cuộc họp đột xuất, không đến họp lớp được.
Tin thứ hai: Nhưng mà bí thư chi đoàn cũng thật là, nếu cậu ta nói cho tớ trước cậu cũng tham gia, công ty có bận gì thì bận, tớ vẫn sẽ hoãn lại ngay.
Cho nên mới nói, thương nhân đúng là khéo đưa đẩy.
Lương Thi Vận nhìn tin nhắn.
Rõ ràng vừa rồi trên đường về, cô và Cao Yến nói đủ chuyện, đối phương cũng không có ý định thêm WeChat cô.
Bây giờ mình chủ động, giọng điệu anh ta lại làm bộ tiếc hận không thôi; cứ tiếp tục lòng vòng mãi, Lương Thi Vận cũng không biết khi nào có thể đề cập đến chuyện chính.
Cô dứt khoát đi thẳng vào vấn đề: Tổng giám đốc Cao, tớ không phải tới tìm cậu hỏi tội.
Cô lại nhắn: Thật ra tớ có một dự án, muốn hỏi xem cậu có hứng thú không.
Cao Yến đồng ý luôn, sau khi hỏi đơn giản về tình hình dự án đã hẹn Lương Thi Vận ngày hôm sau đến Nhạc Thượng nói chuyện.
Tiếp điện thoại xong, gánh nặng treo lơ lửng trên đầu Lương Thi Vận cuối cùng rơi xuống hơn nửa, cơn buồn ngủ dần ập tới, dựa vào sô pha đi vào giấc ngủ.
Sau đó, cô bắt đầu mơ mộng, mộng xuân.
Trong mộng, một đôi tay khô ráo dịu dàng vuốt ve trên thân thể trần trụi của cô, ngón tay một lần lại một lần cọ qua đầṳ ѵú run rẩy, ôm lấy bộ ngực mềm mại, ngậm vào, đôi môi liếʍ mυ'ŧ, nuốt xuống.
Hô hấp nóng ẩm rơi vào điểm mẫn cảm trước ngực.
Rất nhanh, khô nóng trong bụng liền biến thành một dòng nhiệt lưu, làm ướt đẫm hạ thân cô.
“Đừng… Đừng đẩy…”
Hai chân cô không tự chủ được mà cọ xát, cực kỳ khát vọng đồ vật nào đó, rồi tựa hồ lại có chút thấp thỏm, khẩn trương.
“Đau kêu anh.” Người đàn ông phía trên dùng hàm răng nhẹ nhàng cắn chóp mũi thấm một chút mồ hôi của cô, thanh âm mang theo hơi thở hổn hển.
Cô cảm thấy hai chân bị tách ra, một vật cứng ở miệng âʍ đa͙σ thử xoa theo vòng tròn, chậm rãi đi vào trong cơ thể, làm cô không thoải mái mà muốn khép chân lại.
“Đau à?” Giọng nói đàn ông vang lên.
Thô cứng với gân xanh dày đặc cứ như vậy cắm trong cơ thể cô, thậm chí có thể cảm nhận được gân xanh nhô lên ở mặt trên…
Cô nhịn không được nắm chặt cánh tay người đó.
Anh cắn răng thở dốc, cuối cùng nói ra một câu “Anh sẽ cố gắng dùng lực nhẹ.” Sau đó, hoạt động ngay lập tức.
Côn ŧᏂịŧ cứng nóng nông sâu mà va chạm ở trong thân thể cô; loại xúc cảm bị căng đầy, tràn ngập này, giống như có vật mềm uốn éo đâm vào chỗ giao hợp, lại không được vuốt ve loạn xạ, rất nhanh làm cô tê dại đến tận xương cùng.
Cô lấy ngón tay xoa cơ bụng anh, lại bắt được lưng người ấy; thở dốc, dựa đầu vào bả vai anh.
Dịch thể lẫn lộn với nhau.
Tay người đàn ông cọ qua đầu ti nhếch lên cao, dươиɠ ѵậŧ nóng hầm hập va chạm không ngừng một giây nào, nhưng tay lại rất dịu dàng, như dùng lông chim nhẹ nhàng quét qua.
Tay anh nóng bỏng, lòng bàn tay mang theo vết chai; lòng bàn tay hơi thô ráp cọ xát bầu vυ' mẫn cảm.
“Ui…A…a…” Kɧoáı ©ảʍ đến giống thuỷ triều dâng.
Những nụ hôn liên tục của người đàn ông dừng ở đầu vai, mỗi một lần đều tiến vào chỗ sâu nhất lại rút ra, cơ hồ muốn mang thịt hồng kéo ra khỏi miệng lỗ nhỏ, rồi đâm thật mạnh vào, lần sau so với lần trước húc tới nơi càng sâu hơn.
Mỗi một khối cơ nơi riêng tư đều căng thẳng, cô cắn răng, khoang mũi cũng không kìm nổi, hừ một tiếng thoải mái.
Người đàn ông nghe được, anh ngẩng đầu từ trước ngực cô, hôn vành tai mẫn cảm: “Kêu ra đi.”
Anh lựa góc độ xảo quyệt ở trong cô va chạm, dường như cô không gọi ra, anh chắc chắn sẽ không bỏ qua.
Lương Thi Vận nhịn không được kêu một tiếng “Sở Hạ”.
Sau đó, cô lập tức tỉnh dậy.
Lời editor: truyện này sau khi hoàn truyện “Kiểu Kiểu” mình sẽ quay lại chứ không bỏ đâu, còn các bạn đọc nếu thích thể loại cổ đại thì qua bên kia ủng hộ mình nha, cảm ơn mọi người nhiều.