Củi Ướt Dễ Cháy

Chương 2: Ghép couple

Thời Đại học, bởi vì mẹ Lương Thi Vận là giảng viên trong trường, Lương Thi Vận và Sở Hạ yêu nhau phải lén lút, không dám công khai cho các bạn trong khoa biết.

Sau khi tốt nghiệp, Sở Hạ lựa chọn xuất ngoại học tiếp, Lương Thi Vận quyết định đảm nhận công việc ở công ty của bố.

Hai người, một người ở trong nước, một người ở nước ngoài; một người ra đi làm, một người còn đi học; hơn nữa đều bận rộn mà còn lệch múi giờ, chia tay cứ tự nhiên vậy thôi.

Các bạn học còn đang ồn ào.

Lương Thi Vận tạm ngưng tưởng tượng về hình ảnh cũ kiều diễm trong đầu mình, đối diện ánh mắt Sở Hạ, mỉm cười.

Khoảng cách 6 năm, so với Sở Hạ, cô thay đổi nhiều hơn.

Mái tóc đen nhánh, dài thẳng thành uốn xoăn sóng, mái bay có vài sợi dính ở cằm nhỏ xinh, ngày trước hay để mặt mộc giờ trang điểm tinh xảo, lông mi cong cong.

Không biết có phải do uống rượu, ở dưới ánh đèn chiếu xuống, chóp mũi cô hơi phiếm hồng, ánh mắt cũng có chút mê say, một đôi mắt đen trắng rõ ràng biến thành mờ mịt long lanh ánh nước, mơ hồ nói: “Hay là chúng ta thử xem?”

Các bạn học bên cạnh càng ồn ào, hăng hái hơn.

Đúng lúc này, một tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên.

“Alo, Cao Yến, cậu tới rồi sao?” Bí thư chi đoàn nhận điện thoại, một lúc sau, tuyên bố với mọi người, “Cao Yến nói cậu ta tạm thời có việc, không tới được.”

“Bận đến thế ư?” Có bạn học dùng ngữ khí mỉa mai hỏi một câu.

“Ông chủ lớn mà, nhiều việc phải làm, nào có sốt sắng đến bạn học như chúng ta đâu.” Lập tức có một người khác tiếp lời, “Không chừng người ta chỉ nói ngoài miệng muốn tới thôi.”

Không nghi ngờ gì, hiện giờ Cao Yến là người giá trị cao nhất trong khoa, nhưng tài phú của anh ta đều không phải đến từ nỗ lực bản thân, bởi vì anh ta có một ông bố xuất sắc. Từ thời học sinh anh ta đã diễn vai công tử con nhà giàu, hơn nữa bản thân có ngoại hình xuất chúng, khiến trái tim của các bạn nữ xao xuyến.

Các bạn nam cùng lớp tuy rằng đều thừa nhận anh ta có nhiều điểm tốt, nhưng trong lòng đương nhiên vẫn không phục.

Nhân đây, bắt được cơ hội, anh một câu tôi một câu châm biếm.

Chuyện giữa Sở Hạ và Lương Thi Vận cứ thế bị quên mất.

Mọi người lại đào mộ mấy chuyện hồi đại học ra nói tiếp.

Tám chuyện, mời rượu, nịnh hót lẫn nhau, bàn luận chính trị, tin đồn drama, đủ cả. Sau khi hơi say, mọi người càng thêm tùy ý, dần dần bại lộ tính cách thật, cho đến khi bí thư chi đoàn đề nghị tăng hai đi KTV hát karaoke.

Lúc này đã là 9 giờ.

Dạ dày Lương Thi Vận không chịu nổi khi uống quá nhiều rượu, có chút say, lấy cớ từ chối.

Cô đứng ở ven đường chờ tài xế lái xe lại đây.

Cảm giác say rõ ràng dần, hơn nữa từ trong phòng riêng đi ra có hơi nóng, cô kéo khoá áo gió, hơi mở ra.

Gió thổi qua, làm lộ váy liền bên trong, vải tăm dệt bao bọc lấy bộ ngực phập phồng quyến rũ cùng eo thon, đi xuống dưới là chân dài thẳng tắp cùng mắt cá chân tinh xảo, tất chân màu da, tất lại mỏng như không, da trắng như tuyết, phá lệ mơ màng quyến rũ người khác.

Sở Hạ đứng cách đó không xa, tanh tách bật lửa.

Lương Thi Vận nghe được tiếng vang, quay đầu lại, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Sở Hạ đang đứng dưới hàng cây bên đường, trong miệng ngậm điếu thuốc chưa châm.

“Là anh à.” Cô nói, “Sao không đi karaoke?”

“Anh hát hay thế nào, không phải em biết rõ lắm à?” Người đàn ông mặc áo khoác, mở rộng hai vạt, nhìn chằm chằm cô một hồi.

“……” Lương Thi Vận.

Thượng đế rất công bằng, Sở Hạ - người làm mọi thứ nổi bật, hoá ra cũng có sở đoản, chẳng hạn như - ngũ âm không được đầy đủ.

Lương Thi Vận nhớ rõ có một lần, thật vất vả dỗ được anh mở miệng hát, âm thanh kia, đúng là nghe qua là khó quên.

Cô cố gắng nín cười, lại nghe Sở Hạ hỏi: “Vậy sao em không đi?”

“Ngày mai còn phải dậy sớm, không muốn đi.” Lương Thi Vận, “Dù sao cũng không có gì hay.”

“Không thú vị?” Sở Hạ.

Do Cao Yến không tới, cho nên không có gì thú vị sao?

Vừa rồi ở trên bàn ăn, Lương Thi Vận nhiều lần hỏi bí thư chi đoàn về Cao Yến, nghe thấy Cao Yến không đến, trên mặt lộ ra biểu cảm thất vọng không chút nào che giấu.

“Bởi vì chưa thấy được người muốn gặp ư?” Sở Hạ lại hỏi.

“Cái gì cơ?” Lương Thi Vận không nghe rõ.

Đúng lúc này, có tiếng gọi hai người.

Lương Thi Vận và Sở Hạ đồng thời quay lại, là bạn học nữ nào đó đi toilet trước khi bữa tiệc kết thúc, đang từ hướng quán ăn lại đây, nhìn hai người bọn họ: “Ủa, hai người các cậu không đi hát hả?”

“Bọn tớ đều có chút việc.” Lương Thi Vận “Mà cậu cũng không đi KTV à?”

“Đừng nói nữa, tớ vừa mới ra khỏi cửa, chồng tớ đã gọi giục nhanh về rồi, bảo là không trông được con.”

“Vậy ư, thế lần sau mang cả chồng con cùng tới đi, tớ nhớ cậu sinh con gái nhỉ, xem ảnh đáng yêu lắm.”

“Đáng yêu cái gì, có mà nghịch như quỷ.”

…………

Nhắc đến đề tài con cái, mấy người phụ nữ có thể nói mãi không chán, hai người mỗi người một câu qua lại chuyện trò.

Rất nhanh đã thấy tài xế của Lương Thi Vận lái xe đến. Cô mở cửa ghế sau, hỏi hai người vẫn đứng ở ven đường: “Các cậu về như thế nào?”

“Xe taxi.” Bạn học nữ.

“Anh cũng vậy.” Sở Hạ.

Vừa nghe đã biết là đều không có ai tới đón.

Lương Thi Vận mở cửa xe, nghiêng người nói: “Nếu không tớ đưa hai người về đi?”

Lễ phép mời, thuần túy là khách sáo thôi.

Bạn học nữ vội vàng xua tay tỏ vẻ không cần, Sở Hạ lại đáp một câu: “Được.”

“……” Lương Thi Vận.

Cuối cùng, bạn nữ và Sở Hạ cùng lên xe Lương Thi Vận.

Nhà bạn học nữ ở không xa, chưa tới mười phút đã tới nơi, lúc này Lương Thi Vận mới hỏi Sở Hạ: “Anh ở đâu?”

“Châu Tế.” Sở Hạ nói tên khách sạn.

Một hồi lâu lại hỏi: “Mấy năm nay sống thế nào?”

“Khá tốt, em thì sao?”

“Cũng được.”

Sau đó, hai người yên lặng.

Hai người đều không thích đăng gì lên vòng bạn bè, mấy năm nay, một ít tin tức về nhau cũng chỉ nghe từ các bạn học khác.

Chuyện này làm cho bọn họ giống như người xa lạ, muốn tìm đề tài cũng khó nói.

Lương Thi Vận dứt khoát cúi đầu nghịch điện thoại.

Vừa lúc trong nhóm lớp có người đăng video mọi người hát karaoke, Cao Yến cũng nhắn tin xin lỗi, nói hôm nay bỗng nhiên có việc không đến được, lần tới sẽ mời các bạn chơi sau.

Ngón tay Lương Thi Vận nhẹ nhàng gõ tin nhắn trả lời: “Vậy cậu nói lời phải giữ lời.”

Cao Yến đáp, nhất định nhất định, lại hỏi sao trong video chưa nghe giọng hát của cô.

“Nếu tớ có giọng hát hay được như cậu thì đã đi hát rồi.” Lương Thi Vận trả lời tiếp, bỗng nhiên nghĩ đến, ngồi phía sau còn có một kẻ cất giọng hát càng “Cảm động đất trời” hơn cả mình, không nhịn được vui vẻ.

Qua kính chiếu hậu, Sở Hạ nhìn thấy khóe môi cô hơi cong lên.

6 năm qua, anh chưa từng gặp lại cô.

Ban nãy trên bàn ăn, anh chỉ chú ý tới thay đổi trên gương mặt cô, bây giờ ngồi trong xe ấm áp, anh mới phát hiện, dáng người cô cũng thay đổi rất nhiều.

Áo khoác bị cởi ra, tùy ý mà dúi sau ghế cô đang ngồi.

Tấm lưng trắng như tuyết của Lương Thi Vận dựa vào ghế, tư thế ngửa người thành ra càng lộ rõ xương quai xanh tinh xảo mê hoặc.

Váy liền thân dính sát vào cơ thể cô, chỗ phồng lên trước ngực so với lúc trước không biết đầy đặn thêm nhiều hay ít, eo thon vẫn như cũ, một tay có thể ôm hết, toàn bộ đường cong phập phồng quyến rũ làm người ta chảy máu mũi.

Đi gặp bạn học mà ăn mặc gợi cảm như vậy, thấy thế nào cũng đều giống có tâm tư kín đáo.

Điều hòa ấm áp trong xe khiến hương nước hoa trên người Lương Thi Vận lan toả, như có như không mà đưa tới mũi Sở Hạ.

Anh có hơi không kìm được, nới lỏng cổ áo, lấy di động ra muốn dời sự chú ý, lại vừa lúc nhìn thấy trong nhóm lớp, Lương Thi Vận cùng Cao Yến đã từ chủ đề ca hát đến hẹn lần sau họp lớp sẽ đi đâu, đùa giỡn đến là hăng say.