Chỉ có hai người họ trong hành lang yên tĩnh, từ khi Đào Noãn tỉnh, hai người chưa từng gặp nhau, thật ra Lê Hàm Triệt muốn gặp cô đến phát điên, nhưng lại nhớ tới đêm đó Đào Noãn thờ ơ nói với hắn "Tôi không muốn gặp anh", hắn bị lùi bước."Trở về đi, đừng đi lung tung nữa, chú ý cơ thể." Lê Hàm Triệt quay lưng về phía cô nói nhỏ, sau đó nhấc chân đi thẳng về hướng đầu kia của hành lang.
Đào Noãn thấy hắn đã bước vào cầu thang, định thần lại, nhanh chóng đuổi theo, gọi lại bóng người đang bước xuống cầu thang, "Chờ một chút."
Ánh mặt trời giữa trưa xuyên qua cửa sổ rọi lên người hắn, áo khoác trắng xóa nhuộm màu vàng nhạt, Lê Hàm Triệt dừng lại, đặt tay lên tay vịn cầu thang, vẫn không nhìn lại.
Đào Noãn cũng đi theo hắn xuống vài bước, dừng lại bên cạnh hắn, ngẩng đầu nhìn hắn, "Anh... Mặt anh..."
Trên làn da ngày thường sạch sẽ không có tì vết, lúc này chỗ khóe miệng và khóe mắt, đều có vài vết bầm tím, hắn thực sự gầy hơn mấy ngày trước, sắc mặt trông còn hốc hác hơn cả bệnh nhân như cô, hoàn toàn mất đi vẻ ngoài như lúc trước.
"Làm sao vậy?" Lê Hàm Triệt quay mặt nhẹ, tránh ánh mắt của Đào Noãn, không muốn cô nhìn thấy bộ dạng bây giờ của mình.
"A... Tôi muốn hỏi, vết thương của Thân Thần có nghiêm trọng không, tại sao vẫn chưa tỉnh lại?"
Nghe câu hỏi của cô, Lê Hàm Triệt quay đầu nhìn cô, suy nghĩ vài giây rồi mới nói với cô, "Viên đạn không ảnh hưởng đến bộ phận quan trọng, nhưng trúng đạn mà không cầm máu kịp thời, miệng vết thương lại ngâm nước biển, xuất huyết nhiều cộng với miệng vết thương nhiễm trùng, chừng hai ngày nữa là sẽ tỉnh lại."
Nghe thôi đã thấy đau, Đào Noãn cau mày, cô rơi xuống biển đã khó chịu như vậy rồi, vậy lúc đó Thân Thần đau đớn đến nhường nào.
"Khi nào thì kiện Thân An?" Ngày đó Thân An bị cảnh sát đưa đi, luật sư Lê gia đã chuẩn bị xong, nhưng nghe nói Đào Noãn vẫn chưa quyết định.
"Tôi nghĩ, chờ Thân Thần tỉnh lại rồi nói tiếp, Thân An là anh hắn, xem hắn muốn giải quyết thế nào."
Biết Đào Noãn đã đưa ra quyết định, Lê Hàm Triệt không nói gì nữa, trầm mặc xen ngang bọn họ, rốt cuộc vẫn là hắn mở miệng trước, "Xin lỗi, là anh làm hại em."
"Đừng nói nữa, chuyện ngày đó tôi cũng có sai, cho nó qua đi." Đào Noãn lắc đầu, đương nhiên là không muốn tiếp tục đề tài, tiếp tục đi xuống bậc thang.
"Vậy em và A Dục..."
"Chúng tôi chia tay rồi."
Đào Noãn trở về phòng bệnh, chán nản xem TV, đến tối, nghe tiếng người nói chuyện bên ngoài, cô bước ra ngoài, thấy hai người đàn ông đứng trong phòng khách, hóa ra là bảo vệ của Lê gia.
"Hai người là?"
"Nga, Đào tiểu thư, viện trưởng Lê đã nhờ chúng tôi đến đây bảo vệ cô." Hai người cung kính đáp lại, trước đây Đào Noãn sống ở nhà cũ, ai cũng biết Đào Noãn được Lê gia coi trọng cỡ nào.
Đào Noãn vốn dĩ muốn từ chối, nhưng cô cảm thấy không nên cô phụ ý tốt của bọn họ, mấy hôm nay ông Lê và ba Lê đến thăm cô rất nhiều lần, nhất định là không yên lòng, mới gọi người đến đây, "Hai người vất vả."
Buổi tối, Đào Noãn nằm trên giường trằn trọc không thể ngủ được, chắc do dạo này ngủ quá nhiều, vừa định lấy điện thoại xem bộ phim hồi sáng, nghe tiếng then cửa bị mở ra.
Lúc này, chắc hẳn là Lê Hàm Dục, Đào Noãn nghĩ đến chuyện không vui buổi sáng, không dám đối mặt với hắn, nhắm mắt giả vờ ngủ.
Đầu ngón tay mát lạnh lướt qua tóc mái trên trán, Đào Noãn siết chặt chăn bông trên người, nhắm mắt lại cũng cảm nhận được ánh mắt chuyên chú của hắn, một lúc sau, hắn mới lặng lẽ ra khỏi phòng.
Lúc này Đào Noãn mới mở mắt ra, nghiêng tai lắng nghe, tiếng bước chân đi về phòng ngủ cách vách.