Tận Hưởng Lạc Thú Trước Mắt

Chương 145:

Đào Noãn lại nằm cả buổi sáng trên giường bệnh, Lê Hàm Dục không xuất hiện nữa, cô nghĩ không sao cả, hai người đều bình tĩnh lại.Y tá rút kim tiêm, Đào Noãn ăn cơm trưa ở phòng khách bên ngoài, thật sự không muốn ở trong phòng xem TV, đứng dậy ra khỏi phòng muốn ra ngoài đi bộ một lát.

Vừa vào thu nên không oi bức, Đào Noãn khoác thêm một cái áo mỏng ngoài bộ quần áo bệnh nhân, mới vừa cửa chợt nhớ ra Thân Thần cũng nằm viện ở đây, chỉ là không biết tầng nào, vì thế quay đầu đi đến văn phòng y tá.

"Chị Mai, chị nói xem rốt cuộc Đào tiểu thư là bạn gái của ai?" Đào Noãn mới đi tới cửa, nghe có ý tá đang bàn tán về mình, "Em trai bác sĩ Lê mỗi ngày canh chừng bên cạnh cô ấy, nhưng mà... Ngày nào bác sĩ Lê cũng đưa hoa đến đây, còn không cho phép nói với cô ấy, cảm giác thật phức tạp."

Không bao lâu, giọng của một cô gái khác có vẻ thành thục hơn vang lên, "Đó không phải là chuyện em nên nhọc lòng, có rảnh thì suy nghĩ về cuộc đánh giá sắp tới đi."

"Ai, sao đánh giá miết vậy chứ." Y tá trẻ tuổi kêu rên, đề tài kết thúc.

Nghe hai người bên trong dừng cuộc đối thoại, Đào Noãn mới gõ cửa, còn cảm thấy xấu hổ, rốt cuộc vừa rồi cũng xem như là vô tình nghe lén, "Xin chào, tôi muốn hỏi một chút, hai người biết người đàn ông cùng được đưa vào bệnh viện với tôi không, bây giờ hắn thế nào rồi?"

Hai y tá đang ngồi đọc sách nhìn thấy Đào Noãn, đều lo lắng đứng lên, thấy vẻ mặt của cô bình thường, mới yên lòng.

Y tá tuổi lớn thời gian làm việc lâu, đều có người quen ở các phòng, hơn nữa Thân Thần nằm viện vì bị súng bắn, tuy rằng không ở cùng tầng lầu, nhưng người trong khoa điều dưỡng đều có nghe thấy.

"Nghe đồng nghiệp khác nói, còn đang hôn mê, tình hình cụ thể thì không rõ."

"Được, cảm ơn." Đào Noãn gật đầu, lại hỏi tầng mấy, xoay người ra văn phòng.

Đi thang máy tới lầu chín, tầng nào cũng được trang hoàng như nhau, bởi vậy Đào Noãn tìm được phòng bệnh rất nhanh, đứng ngoài cửa lại do dự, Thân Thần còn chưa tỉnh, lúc này vào lỡ như đυ.ng phải người nhà hắn thì sao, Đào Noãn tưởng tượng đến bọn họ, đã cảm thấy không khỏe.

Do dự một hồi, cửa phòng bệnh bị đẩy ra từ bên trong, tuy người ra không phải là người nhà Thân Thần, nhưng cũng không phải người Đào Noãn muốn gặp.

"Cô tới đây làm gì?" Lệ Nguyệt vừa nhìn thấy Đào Noãn, mặt lập tức trầm xuống, tưởng tượng đến đồ phế vật Thân An, không chỉ không hoàn thành chuyện đó, còn biến Thân Thần thành như vậy, không có chỗ trút giận, rải hết lên người Đào Noãn, "Cô còn có mặt mũi tới đây, nếu không tại cô Thân Thần cũng sẽ không như vậy!"

"Lệ tiểu thư, mong cô nói chuyện phải chú ý." Đào Noãn cũng không muốn khắc khẩu với cô ta ngoài cửa phòng bệnh, bình thản nói: "Tất cả là do ai gây ra, chờ Thân Thần tỉnh lại sẽ có phán đoán."

Lệ Nguyệt ghét bộ dạng này nhất, bày ra gương mặt thanh thuần vô tội, thực ra chính là hồ ly tinh, dỗ bọn đàn ông vây xung quanh, lại nghĩ đến khuất nhục lần trước ở cuộc tụ hội, giơ tay muốn bù lại bàn tay lúc ấy đánh không trúng.

Đào Noãn bệnh, sức khỏe không được tốt, mỗi ngày ăn cháo trắng rau xào, nhưng lại không có tự tin nắm cổ tay cô ta, vì thế vội vàng lui ra sau tránh né.

Đúng lúc này nghe phía sau có tiếng bước chân dồn dập vang lên, một bóng dáng màu trắng nhanh chóng lướt qua cô, cản Lệ Nguyệt lại, "Lệ tiểu thư, ở đây là bệnh viện, nếu còn tiếp tục làm ồn sẽ mời cô ra ngoài."

Đào Noãn nhìn chằm chằm người đàn ông giơ cánh tay lên, đồng hồ nam lộ ra từ cổ tay áo blouse trắng, tầm mắt dọc theo cánh tay hướng về phía trước, lướt qua bả vai thẳng tắp rộng lớn, có thể nhìn thấy sườn mặt mơ hồ, hình như hắn gầy.

"A." Lệ Nguyệt dùng sức rút tay ra, nhìn người trước mặt, lại liếc xéo Đào Noãn, "Đúng là có bản lĩnh, hồ li tinh." Cô nói xong, cũng đã quên tại sao tới đây, xoay người ra phòng bệnh.