Du thuyền trang hoàng xa hoa, Thân Thần ôm cô mở phòng, đặt trên chiếc giường lớn trải chăn lụa, Đào Noãn đã dần mơ hồ, trong miệng nỉ non đòi muốn, bám chặt lấy hắn...Nhìn Đào Noãn như vậy, Thân Thần do dự, nhớ tới lời cô đã từng nói, vì thế nắm đầu vai đẩy cô ra, cúi đầu nghiêm túc hỏi cô, "Đào Noãn, nhìn anh, em biết anh là ai không?"
"Anh là... Thân Thần..." Trong mắt Đào Noãn hiện ra vài phần tỉnh táo.
"Là anh, em chắc chắn muốn anh giúp em ư?" Thân Thần chăm chú nhìn vào mắt Đào Noãn, không muốn bỏ qua khi cô thay đổi cảm xúc, "Nếu em không muốn, chúng ta lập tức đến bệnh viện."
Ngón tay nắm vạt áo hắn chợt buông ra, Đào Noãn thở hổn hển, một lát sau mới khó khăn nói: "Đưa tôi vào toilet."
Tuy không hiểu tại sao, Thân Thần vẫn ôm Đào Noãn vào toilet trong phòng ngủ, thấy cô mở vòi sen, sau đó ngồi xổm xuống mặc cho nước lạnh xối lên người.
Nói không đau lòng là giả, Thân Thần tin rằng, nếu người hỏi là Lê Hàm Dục, nhất định Đào Noãn sẽ đồng ý không cần do dự, mà hành động bây giờ của cô, đã làm tổn thương đến lòng tự tôn của hắn.
Nhưng giờ không phải là lúc để so đo, Thân Thần giơ tay tắt vòi sen, ngồi xổm xuống muốn đỡ Đào Noãn đứng lên, "Đào Noãn, em làm vậy sẽ bị bệnh..." Hắn đột nhiên dừng lại, bởi vì nhìn thấy trên mặt Đào Noãn tràn đầy nước mắt.
Chật vật như lần đầu tiên gặp, vành mắt đỏ lên, lông mi ướt nhẹp nước mắt, thoạt nhìn thật đáng thương, giống như một món đồ dễ vỡ làm người ta không dám chạm vào.
Khác nhau là, Thân Thần nhìn thấy cô khóc sẽ cực kỳ hưng phấn, muốn khi dễ cô, nhưng bây giờ, hắn cảm nhận trái tim đau đớn như bị xé rách.
"Thân Thần, tôi có dơ không..."
Cô khóc nức nở, Thân Thần vội vàng lắc đầu phủ nhận, "Không có, Đào Noãn, anh thề em là cô gái sạch sẽ nhất mà anh từng thấy." Hắn không nói dối.
"Anh không biết chuyện gì đã xảy ra..." Đào Noãn lắc đầu, nước mắt vẫn rơi, "Thật sự rất dơ, ô ô..."
"Đào Noãn, đừng nói mình như vậy..." Tuy Thân Thần không biết đã có chuyện gì xảy ra, còn tức giận vì cô coi thường bản thân, đỡ cô đứng lên, kéo khăn tắm muốn giúp cô lau nước trên người.
Không chờ hắn ra tay, đã thấy Đào Noãn giơ tay bắt đầu cởi cúc áo trước ngực, cô vội vàng, mà cũng bất an, ngón tay run rẩy, dùng sức đến móng tay trắng bệch, mới cởi được một cúc, "Thân Thần... Giúp tôi..."
Tuy rằng trầm ổn cẩn thận như hắn cũng không chống cự được lời mời gọi, Thân Thần dùng khăn tắm bọc cô lại, nhẹ nhàng bế về giường, cúi đầu cẩn thận nhìn Đào Noãn, trịnh trọng cởi bỏ từng cúc áo trên váy.
Làn da trắng nõn rơi đầy dấu hôn màu hồng, như hoa hồng nở rộ trên làn tuyết, Đào Noãn chăm chú nhìn Thân Thần, như muốn nhìn xem hắn có lộ ra vẻ mặt ghét bỏ hay không.
Nhưng mà hắn chỉ khẽ thở dài, đối diện với Đào Noãn, thổ lộ tiếng lòng, "Anh thừa nhận, anh ghen ghét." Nhưng tuyệt đối không cho rằng cô dơ.
Đối với Thân Thần, Đào Noãn như một hồ nước trong trong rừng sâu, sáng ngời và thanh triệt, nhảy vào sẽ làm người ta thấy sảng khoái, cho dù từng có người khác nhảy vào, hồ nước vẫn trong sáng.
"Anh có thể hôn em không?" Đây là môi đỏ Thân Thần mơ ước đã lâu, nhiều lần muốn cưỡng hôn nhưng bị cô cự tuyệt, lần này, hắn nhìn thấy Đào Noãn gật đầu, thì ra thích, thật sự sẽ làm một người trở nên cẩn thận như thế.