Thì ra là Trương Cường được xếp vào, ngày thường không gây chú ý, cũng không được Thân An trọng dụng, bởi vậy hắn không biết rõ kế hoạch bắt cóc Đào Noãn.Vừa lúc sáng nay nghe nói Thân An bắt cóc một cô gái, còn thần bí muốn ra biển, ngày thường Thân An hoang da^ʍ vô độ, có thể chơi tùy thời tùy chỗ, mang ra biển nhất định có chuyện, Trương Cường biết có chỗ kỳ quặc, vì thế phí thật nhiều miệng lưỡi mới theo lên du thuyền được.
Thân An lại không cho người lên tầng cao nhất, vất vả lắm Trương Cường mới tìm được cơ hội lén chạy lên, vừa thấy cũng hoảng sợ, lúc này thuyền đã chạy hơn một giờ, hắn đành phải nhanh chóng báo cáo tình huống với Thân Thần, hy vọng tất cả còn kịp.
Muốn cứu Đào Noãn đương nhiên là không thể, Trương Cường chỉ có thể bình tĩnh chờ đợi, nhưng khi Đào Noãn bị hạ thuốc thiếu chút nữa hắn đã không kiềm chế được, cũng may không có chuyện gì lớn xảy ra, hắn nhẹ nhàng thở ra.
"Thao! Tụi bây còn đứng đó!" Thân An bị chế trụ chửi mấy tên thủ hạ, thời khắc mấu chốt mà không có một người đứng ra.
Lúc này bọn họ mới hoàn hồn, nghe Trương Cường nói với bọn họ: "Các người suy nghĩ cho rõ, bây giờ là ai làm chủ?"
Vừa nói ra, vài người dừng bước, đúng vậy, bây giờ làm tam thiếu gia làm chủ, ngày thường bọn họ ỷ vào thế lực Thân gia làm chuyện trái pháp luật, bây giờ lại chọc người của Thân Thần, đến lúc đó thù cũ nợ mới cùng tính, dù thế nào Thân An là đại thiếu gia cũng có kim bài miễn tử, nhưng bọn họ thì không.
Nghĩ vậy, không ai dám tới gần nửa bước.
Một lúc sau, một con thuyền khác đã đuổi đến, không bao lâu, nghe được tiếng bước chân hỗn loạn, có người chạy lên tầng cao nhất trên thuyền.
Vào lúc nhìn thấy Đào Noãn, Thân Thần mới yên tâm, hắn không bận tâm người khác, đi thẳng về phía Đào Noãn, mới phát hiện cô cuộn tròn người, liên tục run rẩy, trong tay còn nắm một cây dao đặt bên gáy.
"Tam thiếu gia, Đào tiểu thư bị rót thôi tình dược."
Nghe Trương Cường nói, Thân Thần nhíu chặt mày, hận không thể lập tức trị tội Thân An, nhưng bây giờ Đào Noãn mới là quan trọng nhất, hắn phân phó người đưa Thân An và thủ hạ của hắn xuống lầu một nhốt lại, chỉ lát sau trên tầng chỉ còn lại hai người bọn họ.
"Đào Noãn, là anh, bỏ dao xuống, nghe lời." Thân Thần đến bên cạnh cô nhẹ giọng dỗ, đến gần mới phát hiện cô đã cắn rách môi mình, một bên mặt cũng sưng đỏ.
Đào Noãn như nghe ra giọng hắn, hai mắt mê mang nhìn về phía hắn, vài giây sau mới có phản ứng, đột nhiên khóc "Oa" một tiếng, dao trong tay cũng rơi xuống, "Thân Thần, là anh sao?"
"Là anh, là anh." Thân Thần vội ôm cô, dùng tay vuốt ve đỉnh đầu, cảm giác nước mắt Đào Noãn đã làm thấm ướt áo sơ mi của hắn, chỉ hận mình không thể chịu thống khổ thay cô, "Đừng sợ, có anh ở đây, không sao."
Lúc này, mặt trời đã lên khỏi mặt biển, hơn phân nửa đã thành màu vàng, sự xuất hiện của Thân Thần như thiên thần đối với Đào Noãn, cô cũng không rõ, luôn đáng ghét như Thân Thần lại cho cô cảm giác an toàn.
"Ô ô... Thân Thần, khó chịu..." Đào Noãn nói, dán mặt nóng bừng lên cổ Thân Thần, thậm chí dùng tay sờ soạng cúc áo sơ mi trước ngực hắn, sờ điểm mẫn cảm trên ngực.
Cô gái mình đặt trong lòng, đột nhiên sửa lại thái độ lạnh nhạt lúc trước, tuy rằng biết hoàn toàn là do tác dụng của thuốc, nhưng Thân Thần vẫn rung động.
Bị cô ảnh hưởng, Thân Thần cắn chặt răng bế Đào Noãn lên sô pha, trên sô pha màu xám nhạt đã có một vệt nước.