Đào Noãn áp tai vào ngực hắn, nghe tiếng tim đập nhanh mới bằng lòng cong khóe môi, mềm mại ngẩng đầu nhắm mắt lại: "Hôn em..."Khuôn mặt thanh tú gần trong gang tấc, lông mi cong vυ't đáng yêu như cây quạt nhỏ, môi hồng chu lên, quanh hơi thở còn có thể ngửi thấy mùi rượu, một ánh mắt của cô Lê Hàm Triệt đã không chịu nổi, huống chi là đòi hôn táo bạo thế này, hận không thể dán lên ngay lập tức, nhưng cảm giác đạo đức lại lôi kéo dây thân kinh yếu ớt, nửa đêm vào phòng cô đã là không nên, tiếp tục nữa thì thật sự sai rồi.
Đúng vậy, không thể sai nữa, Lê Hàm Triệt nắm tay cô muốn đẩy ra, nhưng do cô quá ngọt, hơi thở liên tục dụ hoặc hắn, trong lòng như có ác ma đang nói nhỏ, cô ấy vốn dĩ là của mình, hai người vốn nên thân mật như thế, tại sao phải bất công với mình như thế, tại sao từ trước đến nay đều là mình phải nhường nhịn.
Lê Hàm Triệt bối rối bởi suy nghĩ trong đầu, đôi mắt u ám như mực, mê muội cúi người dán môi lên, bàn tay đặt sau gáy Đào Noãn, không cho cô trốn, đồng thời cũng đang ép mình. Trúc trắc dùng đầu lưỡi miêu tả môi cô, cô rất ngọt, Lê Hàm Triệt chỉ cảm thấy khô nóng trong người đều bị cô trấn an, cuối cùng Đào Noãn không chịu nổi hắn thong thả, chủ động há mồm hôn môi với hắn.
Cánh tay Lê Hàm Triệt ôm cô càng ngày càng chặt, cảm xúc trong l*иg ngực như muốn tràn ra, đây là điều hắn luôn khát vọng, nằm mơ cũng muốn có được, nhưng mình chỉ có thể dùng cách xấu xa này an ủi một chút thôi sao? Trái tim bị tra tấn nhiều lần, vừa tham lam muốn chiếm hữu Đào Noãn, trong lòng lại thầm khinh bỉ hành động trơ trẽn của mình.
Một nụ hôn dần dần trở nên nôn nóng, từ môi lan đến tai, hô hấp nóng rực phun lên tai Đào Noãn, thịt mềm trên vành tai bị liếʍ, cảm giác điện giật lan ra khắp người, cô dựa vào người hắn, nắm tay hắn xoa trước ngực: "A Dục... Xoa... Ngứa..."
Lê Hàm Triệt đột nhiên ngừng lại, cái tên đó như một cây gai đâm vào tim hắn, làm lý trí trầm luân tạm thời được tỉnh táo, bàn tay cách áo ngủ vẫn cảm giác được hai luồng nhũ thịt mềm ấm, tiếp tục không? Hắn chần chờ.
Tay trước ngực cô chậm rãi thả lỏng, môi cũng rời khỏi tai, Lê Hàm Triệt tìm cớ kết thúc hoang đường đêm nay, không ngờ rũ mắt đã thấy một mảnh màu đỏ chói mắt bên tai cô, hồi ức ùn ùn kéo đến, từ lần đầu tiên giúp cô hút sữa, đến khi cô trần trụi ngồi lên đùi hắn, lại đến lúc nhìn cô hoan hảo với em trai, dấu hôn đó như đang cười nhạo mình mềm yếu.
Tay đã rời khỏi váy ngủ nhấc vạt áo lên chui vào, chuẩn xác tìm được hai luồng nhũ thịt bóp mạnh, Lê Hàm Dục dán môi lên dấu hôn liếʍ mυ'ŧ, muốn để lại dấu vết trên người cô, muốn cô dính hơi thở của hắn, ý nghĩ điên cuồng tràn ngập đầu hắn.
Đào Noãn bị hắn đè nằm trên giường, dấu hôn vốn bị hút thành máu bầm, bây giờ lại bị liếʍ mυ'ŧ, đau đến mức cô đánh lên người hắn: A! Đau... A Dục... Đau..."
"Đừng kêu tên anh, kêu chồng." Lê Hàm Triệt chưa bao giờ vội vàng như thế, đôi tay xé vải dệt trước ngực Đào Noãn, nâng hai viên vυ' ngậm vυ' vào miệng, cảnh này xuất hiện rất nhiều lần trong mộng, sữa tươi ngon ngọt lướt qua yết hầu, hắn như người lưu lạc trong sa mạc rất lâu mới tìm được nguồn nước, không biết mệt mỏi muốn hút khô vυ'.
"A a... Chồng... Thật thoải mái..." Đào Noãn không biết đặt tay ở đâu, nắm ga trải giường để giảm bớt xao động trong cơ thể, nhưng chỗ sâu trong bụng vẫn còn rung động, một dòng nước chảy ra từ nơi tư mật, cô không thể nhịn được nữa, hai chân kẹp eo gầy nhưng rắn chắc của hắn, cách quần dùng tiểu huyệt cọ côn ŧᏂịŧ đã cương cứng, chỉ lát sau quần đã ướt một mảnh: "Ngô... Chồng... Tiểu huyệt ngứa... Chồng cắm vào đi... Xin anh mà..."