Tận Hưởng Lạc Thú Trước Mắt

Chương 130:

Nửa đêm, cửa phòng im lặng mở ra, Lê Hàm Triệt vào phòng trở tay nhẹ nhàng đóng cửa lại, hắn đứng sau cửa thật lâu, như đang do dự, sau đó, chân dẫm lên dép lê lặng yên đi đến mép giường.Cô gái nằm trên giường mềm mại to rộng, nửa khuôn mặt chôn vào gối, tóc đen như rong biển rối tung trên gối, lộ ra nửa khuôn mặt ửng đỏ, hẳn là buổi tối uống không ít rượu vang, có lẽ là nóng, chăn mỏng bị cô kẹp giữa hai chân, vạt váy ngủ nhấc lên, da trắng nõn trên đùi hiện ra.

Vẫn sơ ý như vậy, ngủ cũng không nhớ tháo shoppingmode hoa tai xuống, hắn duỗi tay gỡ xuống, chắc là do động tác quá nhẹ, bên tai thấy nhột, khiến cô bất mãn lẩm bẩm một tiếng.

Lê Hàm Triệt lo lắng đến mức quên cả thở, tay cứng đờ ở đó, sợ cô đột nhiên tỉnh lại, một lúc sau thấy hơi thở của cô dần dần vững vàng, thở ra một hơi như trút được gánh nặng.

Cô ngủ say, gương mặt ửng đỏ như quả táo chưa chín hết, Lê Hàm Triệt tham lam nhìn cô an tĩnh ngủ, biết ngày mai cô phải về nhà, sau này, sợ là không bao giờ nhìn gần cô được, không chống lại dụ hoặc thơm ngọt, hắn đã quên lo lắng vừa rồi, dùng ngón tay đυ.ng vào làn da mềm mại.

"Ngô... Ai vậy..." Đang ngủ mà bị làm phiền, Đào Noãn hàm hồ lẩm bẩm, duỗi tay muốn đẩy ra, vừa vặn bắt được cái tay gây sự trên mặt cô, bàn tay lớn hơn tay cô rất nhiều, rõ ràng đây là bàn tay thuộc về nam nhân.

Tuy rằng bị rượu ảnh hưởng nên phản ứng hơi trì độn, nhưng vẫn cố mở mắt, nương ánh trăng ngoài cửa sổ cô chỉ nhìn thấy được hình dáng, nhưng mà người hơn nửa đêm trộm chạy vào phòng cô, cũng chỉ có một mình hắn: "Ngô... A Dục?"

Lê Hàm Triệt không ngờ cô uống rượu còn dễ tỉnh như vậy, nhất thời không dám ra tiếng, Đào Noãn nắm tay hắn, dùng gương mặt cọ lên mu bàn tay, thấy hắn vẫn ngồi yên không nhúc nhích, bất mãn mà làm nũng: "A Dục..."

"Nga." Cuối cùng Lê Hàm Triệt cũng lên tiếng, chậm rãi rút tay ra, giọng vô cùng mềm nhẹ dỗ cô: "Ngoan, em ngủ đi."

"Không muốn..." Không ngờ Đào Noãn lại kéo vạt áo hắn, vô lại không chịu cho hắn đi: "A Dục, đã lâu rồi anh không ngủ với em, muốn anh ôm em ngủ..."

Có lẽ là tác dụng của rượu, Đào Noãn giống như con nít túm không buông tay, cọ bên người hắn, đầu gối lên đùi hắn: "Ở lại với em..." Cô trở tay nắm tay hắn, muốn mười ngón đan xen, lại chạm vào một vật cứng, mở bàn tay ra mới thấy là shoppingmode hoa tai cô mang: "Anh lấy shoppingmode hoa tai làm gì?"

Lê Hàm Triệt yên lặng rất lâu, nhìn trân châu trong tay, không trả lời câu hỏi của cô, trong lòng lén châm chước, luyện vài lần mới dám hỏi: "Em thích đôi hoa tay này không?"

Hắn hỏi thật sự nghiêm túc, Đào Noãn cũng nghiêm túc trả lời hắn: "Đương nhiên là thích... Anh tặng em đều thích, A Dục, anh rất kỳ lạ?"

"Vậy... Nếu là người khác tặng thì sao?"

"Người khác? Ai?"

"Không, không có gì." Có lẽ biết đáp án sẽ làm mình thêm khó chịu, Lê Hàm Triệt quyết định không hỏi nữa, tay nhẹ nhàng nâng đầu cô lên vuốt ve muốn ra phòng: "Ngủ đi, anh đi đây."

"Không được!" Đào Noãn ôm eo hắn, vô lại kéo vạt áo trước ngồi dậy, tay vòng qua cổ hắn tiếp tục làm nũng: "Ngày mai em phải về nhà, em muốn hôm nay anh phải ở lại với em, được không hả..."

Hôm nay Đào Noãn không giống ngày thường, mềm mại dính lên người hắn, muốn đẩy ra nhưng không đành lòng, hắn biết Đào Noãn uống rượu, cũng biết Đào Noãn tưởng mình là em trai, hắn không nên làm như vậy, cho dù trong lòng có không cam lòng và không cỡ, nhưng cuối cùng vẫn bình tĩnh dỗ cô: "Em uống say, ngủ ngoan đi, ngày mai thì tốt rồi."

"Em không có say!" Chắc đây là lời mà những người uống say đều nói, Đào Noãn ôm cổ hắn, bất mãn chất vấn: "Anh không thích em nữa phải không?"

"Anh không có..."

"Vậy anh nói anh thích em đi!" Đào Noãn quấn lấy hắn, ép hắn nói ra: "Không nói chính là không thích!"

Đào Noãn ngồi quỳ trên mép giường, Lê Hàm Triệt sợ cô ngã xuống, tay vẫn luôn đặt sau lưng cô, giờ phút này nghe cô nói vậy, trái tim đau nhói, tay trên người cô càng siết chặt, cho đến khi ôm cô vào lòng, trịnh trọng nói ra những lời giấu trong đáy lòng từ trước đến nay: "Anh thích em, thật sự rất thích."

Nếu, có thể dùng thân phận thật sự của anh để nói ra, thì tốt biết bao nhiêu.