Tận Hưởng Lạc Thú Trước Mắt

Chương 123:

Ngày hôm sau, Lệ Nguyệt đến Thân gia, nhưng không nói trước với ai, để tránh có vẻ quá cố tình, ba mẹ Thân gia thấy cô đến đương nhiên vui vẻ, gọi điện thoại cho Thân Thần kêu hắn về nhà, đều bị hắn tìm lý do cự tuyệt.Lệ Nguyệt thấy vậy cũng không nói gì, tự nhiên hào phóng tiếp tục nói chuyện với bọn họ, nhưng trong lòng cô nghĩ thế nào, vậy chỉ có mình cô biết.

Ra Thân gia, vừa vặn gặp trưởng tử Thân An mà Thân Thần từng nói, đôi mắt đánh giá qua lại trên người Lệ Nguyệt, nhìn cả người khiến cô không thoải mái, thậm chí lớn mật muốn sờ eo cô.

Sao Lệ Nguyệt có thể chịu đựng, vung tay hắn ra, lời nói nồng đậm cảnh cáo: "Tôi chính là vị hôn thê của Thân Thần."

"Ha hả, biết." Thân An không thấy sao cả: "Không phải người của hắn tôi cũng không muốn chơi, hắn đoạt nhiều gia sản của tôi như vậy, tôi chơi người của hắn có gì là quá phận đâu?"

Lệ Nguyệt chỉ cảm thấy hắn ta thật sự biếи ŧɦái như lời Thân Thần nói, ghê tởm buồn nôn, lười nói chuyện với hắn, không muốn nhìn hắn một cái.

Xoay người chuẩn bị đi, trong đầu đột nhiên hiện ra một suy nghĩ, cô xoay người nhìn Thân An từ trên xuống dưới, đáng người mập mạp, bộ dạng dầu mỡ, vừa nhìn đã biết hàng năm túng dục: "Anh thật sự muốn chơi người của Thân Thần?"

Ngày thứ 10 Đào Noãn dưỡng thương ở Lê gia, cuối cùng cũng khôi phục, Lê Hàm Triệt mở băng vải một lần cuối cùng: "Mấy ngày tới đừng đi nhiều quá, tạm thời đừng mang giày cao gót."

"Đã biết, cảm ơn anh Lê." Trải qua mấy ngày ở chung, Đào Noãn cảm thấy hắn là người ngoài lạnh trong nóng hơn nữa còn dễ ở chung, hoạt động mắt cá chân, nhảy tại chỗ vài cái, cảm thán cảm giác tự do thật tuyệt vời, sau đó nghĩ tới một chuyện: "Đúng rồi, vậy em không cần ăn uống thanh đạm nữa phải không, đi mà anh..."

Tuy thiếm Trương nấu nhiều món đa dạng, nhưng ngày nào cũng là canh suông, nếu không thì là đồ bổ, kỵ cay kỵ dầu mỡ, cô thèm sắp chết rồi.

Lê Hàm Triệt muốn khuyên cô nhịn thêm hai ngày nữa, nhưng không muốn làm cô mất vui, đành phải nói: "Em muốn ăn cái gì, kêu thiếm Trương làm cho em."

"Chúng ta ra ngoài ăn lẩu đi?" Đào Noãn chớp mắt, trước khi hắn phản đối tranh thủ gọi điện cho Lê Hàm Dục, cô giơ di động nói vài câu với bên kia, khi cắt điện thoại bỗng nhiên uể oải: "A Dục nói hôm nay có một cuộc họp quan trọng."

Lê Hàm Triệt vốn nghĩ việc này đã qua, không ngờ giây tiếp theo Đào Noãn nghiêng đầu cười với hắn: "Cho nên hôm nay chỉ có hai chúng ta thôi."

Cho đến khi lên xe ngồi với Đào Noãn, Lê Hàm Triệt còn mơ màng, đây là lần đầu tiên bọn họ ra ngoài cùng nhau.

Tài xế điều khiển xe đến trung tâm thành phố, quán lẩu Đào Noãn muốn ăn ở lầu sáu trên một thương trường, thời gian này không nhiều người ăn cơm, không gian an tĩnh, cô nhìn lẩu đang sôi nuốt một ngụm nước miếng.

Lê Hàm Triệt không thường ăn cơm bên ngoài, đặc biệt là thức ăn có hại cho sức khỏe như lẩu đồ nướng, nhưng hắn phát hiện mình thật sự mất hết nguyên tắc trước mặt Đào Noãn, thấy cô gấp gáp khóe miệng bỗng giơ lên.

"Thật ra anh cười lên rất đẹp, tuy rằng không cười đã đẹp rồi." Đào Noãn nhìn hắn nghiêm túc nói, Lê Hàm Triệt thoạt nhìn luôn cấm dục, tuy là song bào thai, nhưng luôn có cảm giác xa lạ so với Lê Hàm Dục.

"Anh sẽ cố." Lê Hàm Triệt cong cong khóe miệng, tuy rằng vẫn chưa được tự nhiên.