Mặt trời vẫn còn chiếu sáng bên ngoài, vừa rồi ở trong nhà ma chưa đến nửa giờ giống như đang nằm mơ, Đào Noãn hoảng hốt, tuy rằng đã sớm lau khô chất lỏng trên tay, nhưng hơi nóng khi tϊиɧ ɖϊ©h͙ phun ra như vẫn còn lưu lại.Lê Hàm Dục chỉ quán màu hồng nhạt gần đó: "Noãn Noãn, anh mua kem cho em."
"Ừ, em đi toilet." Hạ thể dính đầy dâʍ ŧᏂủy̠ trơn trượt, qυầи ɭóŧ dán sát vào nơi tư mật khi đi, chui vào tận tế phùng, cô vào phòng cởϊ qυầи lót, khăn giấy mềm mại cọ qua thịt non mẫn cảm, Đào Noãn run rẩy người một dòng nước chảy ra, cơ thể này quá mẫn cảm, nhưng cô không muốn quá mức dâʍ đãиɠ trước mặt Lê Hàm Dục.
Dùng một túi khăn giấy mới lau khô, Đào Noãn cẩn thận rửa sạch đôi tay, khi trở lại Lê Hàm Dục đã giơ kem chờ cô, Đào Noãn chọn vị dâu tây trên tay hắn.
"Ai, em nhắm mắt lại, anh có cái này tặng cho em."
"Cái gì thế?" Đào Noãn nghe lời nhắm mắt lại, có thứ gì đó tròng lên ngón tay cô, rất nặng, đột nhiên thấy căng thẳng, lẽ nào là nhẫn. Nhưng khi cô mở mắt nhìn thấy thứ trên tay lại bật cười, đúng là nhẫn thật, một chiếc nhẫn đính kim cương được làm bằng kẹo.
"Noãn Noãn, anh thấy mặt em thất vọng là sao, lẽ nào là em chờ mong anh cầu hôn em hả?"
Đào Noãn không để ý đến hắn, giơ tay lên nhìn nhẫn dưới ánh mặt trời, cô nhớ tới lúc tiểu học, mỗi ngày tan học sẽ lén ra cổng trường mua đồ ăn vặt cùng các bạn, trong đó có loại kẹo này, phải ăn hết đồ ăn vặt trước khi về nhà, ngẫu nhiên bị mẹ phát hiện là bị la, ăn kẹo sẽ sâu răng, ăn đồ ăn vặt sẽ ảnh hưởng đến ăn cơm, khi đó không thích bị mẹ quản giáo, bây giờ lại vô cùng nhớ, hiện tại bên cạnh cô chỉ có một mình Lê Hàm Dục, hắn sẽ là người phù hợp ư.
Đào Noãn lắc đầu, cô hay suy nghĩ bi quan, thật ra cho dù có ngày chia tay cũng chẳng sao, quan trọng là bây giờ phải hưởng thụ.
"Em muốn chơi ngựa gỗ quay."
Ngựa gỗ màu hồng phấn, xung quanh được trang trí rất đáng yêu, Đào Noãn ngồi trên ngựa gỗ màu sắc sặc sỡ, mỗi lần quay đến trước mặt Lê Hàm Dục đều cười ngọt ngào vẫy tay với hắn, hắn dùng di động chụp lại từng khoảnh khắc.
Công viên giải trí có quá nhiều hạng mục kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà Đào Noãn không dám chơi, vì thế hai người quyết định đến bánh xe quay, bánh xe quay ở đây lớn nhất tỉnh, nằm bên bờ biển, quay một vòng đã hết nửa giờ, toàn bộ cabin đều là kim loại, bốn phía là pha lê hai tầng trong suốt.
"Làm gì nhìn em chằm chằm vậy hả?"
"Noãn Noãn, anh nghe nói những cặp yêu nhau ngồi bánh xe quay phải hôn môi, còn phải hẹn ước."
Đào Noãn bật cười, không ngờ Lê Hàm Dục lại tin vào lời đồn này: "Em còn nghe nói những người yêu nhau ngồi bánh xe quay sẽ chia... Ngô..."
Không đợi cô nói hết hai chữ chia tay, môi đã bị Lê Hàm Dục lấp kín, hắn trả thù cắn lên môi mềm: "Không cho như thế."
Nói rồi lại hôn tiếp, bánh xe quay bay lên rất chậm, cũng có thể là hai người hôn đến quên mình, thời gian như dừng lại. Không biết bắt đầu từ khi nào, nụ hôn dần dần thay đổi tính chất, chờ đến khi hai người tách ra, khuôn mặt Đào Noãn ửng hồng, ngồi trên đùi Lê Hàm Dục, trong mắt hai người đều là tìиɧ ɖu͙©.