Đào Noãn bị đánh thức bởi tiếng báo thức trong điện thoại, cô mê mang duỗi tay sờ di động, mới vừa tắt báo thức, cánh tay trên bụng nhỏ chợt dùng sức, người phía sau kéo cô vào một vòng tay ấm áp."Chị, chào buổi sáng."
Giọng nói khàn khàn đặc trưng của nam nhân vào buổi sáng rơi vào tay cô, cả người Đào Noãn tê dại, tỉnh hơn phân nửa, hắn còn không chịu buông tha cô, vùi đầu cọ sau cổ, chưa được bao lâu, một cây nóng như lửa cắm thẳng vào giữa hai chân.
"Chị..." Giọng nói mang theo thỉnh cầu, côn ŧᏂịŧ nương chất lỏng tối hôm qua còn thừa lại mà cọ xát, muốn làm gì không cần nói cũng biết.
"Ngô..." Đào Noãn tránh hắn, muốn thoát khỏi vòng tay: "Mặc Nhiên... Dậy, em còn phải đi học."
"Em không đi." Bây giờ hắn chỉ muốn ăn vạ trên giường, đàn ông vừa mới khai trai chính là không dừng lại được.
Đào Noãn bất ngờ quay đầu lại nhìn hắn, hắn chính là học sinh ngoan nha, lần trước cô giả làm chị họ đến trường, các lão sư vây quanh khen "em họ" ngoan, nhưng bây giờ hắn dám trốn học vì loại chuyện này.
"Khương Mặc Nhiên!"
Chị nghiêm khắc kêu đầy đủ họ tên của hắn, Khương Mặc Nhiên lúng túng, lưu luyến sờ thịt mềm trên người cô: "Được rồi, em đi học, vậy... Giữa trưa có được không? Giữa trưa không được thì buổi tối?"
Còn chưa rời giường, hắn đã tính toán những chuyện đó rồi.
"Giữa trưa chị phải ra ngoài làm việc, buổi tối... Buổi tối tính sau đi." Đào Noãn đứng dậy vào phòng vệ sinh tắm rửa, cự tuyệt chó con đòi vào theo, không phải là cô vô tình, chủ yếu là cô sợ mình mềm lòng, Khương Mặc Nhiên làm thì không xong.
Chờ cô rửa sạch hết dấu vết tối qua, Khương Mặc Nhiên đã sớm tắm xong, đang làm bữa sáng, hắn hôn Đào Noãn trước bàn ăn, cho đến khi cô suýt bực, mới ngoan ngoãn ngồi xuống ăn sáng, lưu luyến không rời rồi đi học.
Đào Noãn đau đầu, đứa nhỏ này còn dính người hơn trong tưởng tượng, nhưng mà cô cũng hưởng thụ là được, hắn mang đến rất nhiều niềm vui trong sinh hoạt cho cô, cảm giác được yêu được chăm sóc thì không phải ai cũng cự tuyệt được.
Đào Noãn sửa sang lại ba lô, cẩn thận cất quần áo đã làm xong vào túi, hôm nay cô phải đến câu lạc bộ kiểm tra lại lần cuối.
Giống với lần trước đến NLG, tiểu thư trước đài nhận ra cô, nói Lê Hàm Dục chưa tới, nhiệt tình dẫn cô vào phòng tiếp khách trên lầu hai ngồi đợi.
Mấy nam sinh chắc là vừa cơm nước xong, đùa giỡn đi xuống từ lầu 3, nhìn thấy Đào Noãn, cả đám ngoan ngoãn chào chị dâu.
"Ngạch..." Đào Noãn xua tay: "Tôi thật sự không phải bạn gái hắn."
"Nhưng mà ngày nào anh Dục cũng ngồi nhớ chị phát ngốc."
Hắn nhớ cô phát ngốc? Hình ảnh đó rất khó tưởng tượng, Đào Noãn nghĩ là bọn họ nhận sai người, hoặc là Lê Hàm Dục có quá nhiều nữ nhân, mới khiến bọn họ vừa nhìn thấy nữ nhân là nghĩ đến loại quan hệ này. Thôi, Đào Noãn lười giải thích, dù sau làm xong đơn này thì không còn qua lại gì nữa.
Lúc này huấn luyện viên cũng đã đến, thúc giục các đội viên bắt đầu huấn luyện, chờ mọi người tản ra, Lê Hàm Dục mới đuổi tới, hình như là hắn chạy lên, tới bên cạnh Đào Noãn mà vẫn còn thở hổn hển: "Hô... Sao không chịu nói trước."
Lần trước ký hợp đồng bọn họ đã thêm Wechat, nhưng mà Lê Hàm Dục gửi tin nhắn cho cô vẫn không thấy trả lời, vòng bạn bè cũng không thấy, hôm nay vừa nghe cô tới, vội vàng chạy từ nhà đến đây.
"Xin lỗi, tôi cho rằng anh ở đây." Đào Noãn quơ túi trong tay: "Quần áo tôi làm xong rồi."