Chờ đến cuối cùng xác nhận không còn vấn đề nào nữa, thời gian đã gần tới giữa trưa, Lê Hàm Dục đi theo cô xuống lầu một: "Giữa trưa để anh mời em ăn cơm, em thích ăn món Nhật không?""Không cần, cảm ơn." Đào Noãn đến bên cạnh xe, tìm chìa khóa trong túi.
Hôm nay thời tiết rất tốt, nắng ấm, một trận gió nhẹ thổi qua, Lê Hàm Dục lại ngửi được mùi chanh dễ chịu đó, vì xác định không phải là ảo giác, hắn lại gần cô một chút.
"Anh làm gì đó?" Đào Noãn dựa vào thân xe, cảnh giác nhìn hắn.
"Trên người của em thơm mùi chanh quá, dùng nước hoa gì?"
"Tôi không dùng nước hoa." Đào Noãn giơ tay tự ngửi mình: "Chắc là mùi bột giặt."
"Bột giặt?" Hắn nghi hoặc không giống giả bộ, loại đại thiếu gia như thế này chắc chưa bao giờ tự giặt quần áo.
Đào Noãn rất là bất đắc dĩ: "Là dùng để giặt quần áo."
Tuy rằng Đào Noãn không cho hắn sắc mặt đẹp, nhưng mà cô chịu nói chuyện với hắn, Lê Hàm Dục đã rất vui vẻ, ít nhất cũng có tiến bộ, hắn cười hỏi: "Nga, tên gì, anh cho trong nhà đổi thành loại này."
Đào Noãn quay đầu lại nhìn cây xanh, suy nghĩ mở miệng nói: "Lê tổng, quần áo trên người tôi, là vải thun bình thường nhất, dùng mười mấy đồng tiền mua một túi bột giặt giặt sạch phơi khô là có thể mặc, mà cái này của anh." Cô nhìn áo sơmi màu lam Hermes trên người Lê Hàm Dục, trước vạt áo là mấy cúc áo làm bằng trân châu, dưới ánh mặt trời tản ra ánh sáng nhu hòa: "Nếu cái này của anh dùng bột giặt là hỏng, không phải loại quần áo nào đặt cạnh nhau cũng giặt được, người cũng vậy, anh hiểu không?"
Cô tin tưởng, với sự thông minh của hắn nhất định sẽ hiểu được, quả nhiên, hắn sửng sốt hai giây, độ cung trên khóe miệng dần dần biến mất.
Hắn hiểu là được, Đào Noãn xoay người mở cửa xe, vừa mới đặt lên tay nắm, cổ tay đã bị nắm lấy, hắn ta lại khôi phục gương mặt tươi cười, như vừa rồi không có chuyện gì xảy ra: "Nếu mà em không thích món Nhật, chúng ta đi ăn vặt đi, có một quán nghe nói rất nổi tiếng..."
"Lê Hàm Dục, anh cứ ép tôi phải nói thẳng ra sao?"
"Anh biết." Hắn vô cùng buồn rầu: "Quá trình quen biết của chúng ta thực hoang đường, còn mang đến rất nhiều tổn thương cho em, nhưng anh... Anh suy nghĩ thật lâu, có thể cho anh một cơ hội hay không, anh thật sự không quên em được."
"Tìm thêm vài cô gái khác, sẽ quên nhanh thôi."
Sắc mặt Lê Hàm Dục trở nên trắng bệch: "Em cảm thấy anh là loại người như thế? Đến bây giờ anh chỉ có một người là em, chỉ có em..."
"Lê tổng, ngài có bao nhiêu người không liên quan tới tôi, gia đình như ngài tôi không trèo cao nổi, ngài tha cho tôi đi."
Đào Noãn ngồi trên xe khởi động xe, xe chậm rãi chạy mất, nhìn kính chiếu hậu thấy Lê Hàm Dục còn đứng đó, cô thu hồi tầm mắt thở dài.
Cô thừa nhận là mình giận chó đánh mèo những khuất nhục ở chỗ Lê Hàm Triệt lên người hắn, thật ra là cô không chán ghét Lê Hàm Dục, chuyện đó hắn cũng là người bị hại, xong việc còn dẫn cô đi kiểm tra cơ thể, lại cho cô đơn hàng, nhưng tưởng tượng đến anh hắn, không được, càng nghĩ càng giận, dù sao không phải là người cùng một thế giới, cứ vậy đi, loại tiểu thiếu gia như Lê Hàm Dục, bị cô làm mất hết mặt mũi, sau này chắc là không thèm nói tới cô nữa, khá tốt.
Đào Noãn đến chợ dệt may mua một ít nguyên liệu cần dùng, chờ về đến nhà Khương Mặc Nhiên đã đi học, còn chừa đồ ăn cho cô.