Buổi tối đó ở thành phố A, Hạ Khiết vẫn giữ nguyên quần áo make up cả ngày mà ngồi trên sô pha trong nhà khách cả đêm không ngủ.
Bà không ngừng tự hỏi mình, tiếp theo phải làm sao bây giờ? Bà nên làm sao mới được đây?
Cơ thể Tiêu Bạch đặc thù, tuy bà vẫn luôn cho rằng không phải vấn đề gì lớn lao, nhưng sự khoan dung xã hội dù gì cũng không thể so với mẹ con ruột thịt được.
Bà không biết là Cố Minh Hãn có biết về tình trạng đặc biệt này của cơ thể Tiêu Bạch hay không, nhưng bà rất rõ ràng một điều, rằng bà không hề hy vọng Tiêu Bạch phải chịu bất cứ tổn thương nào cả.
Bà nhìn ra được Tiêu Bạch bây giờ đang rất hạnh phúc. Nên bà không vạch trần chuyện của hai đứa, cũng không nói cho chồng hay.
Mãi đến sau khi đọc một vài tư liệu, bà mới biết tỷ lệ mắc một số bệnh giữa những người đồng giới khá cao. Vậy nên trong lòng bà ngày càng bất an, vì vậy bà lập tức thu xếp đi kiểm tra sức khỏe cho con mình.
Bản thân bà cũng không ngờ được, chỉ qua một cuộc kiểm tra như vậy thôi mà lại tra ra được Tiêu Bạch mang thai.
Quá bất ngờ, không hề nằm trong kế hoạch, điều này khiến cho Hạ Khiết hiếm khi hoảng sợ đến thế.
Bà giận Tiêu Bạch không biết quý trọng thân thể của mình, đồng thời cũng hận người đã khiến cho cậu mang thai, cho dù người đó chính là đứa trẻ mà bà đã tận mắt trông nó lớn lên từ nhỏ.
Nhưng sau khi rối rắm rồi cũng không thể thay đổi được gì, mọi chuyện đã đi đến nước này, con người thì phải nhìn về phía trước, giải quyết vấn đề mới là điều quan trọng nhất lúc này.
Điều cấp bách nhất bây giờ là tìm ra cách giải quyết sao cho ổn thỏa nhất, vì vậy bà mới bắt Tiêu Bạch nói với đối phương càng sớm càng tốt.
Bà muốn xem xem, người mà Tiêu Bạch luôn miệng nói sẽ chịu trách nhiệm rốt cuộc có thể vì cậu mà làm đến mức nào.
Giống như một tảng đá bất ngờ bị rơi xuống mặt hồ phẳng lặng, chuyện mang thai đã gây ra từng đợt sóng gió trong cuộc đời của Tiêu Bạch.
Lúc nghe thấy giọng của Cố Minh Hãn qua điện thoại là tim cậu đập loạn xạ không kiểm soát được, dưới ánh mắt thúc giục của Hạ Khiết, cậu hốt hoảng nói ra chuyện mình có thai, xong rồi lập tức cúp máy tắt điện thoại luôn.
Cậu sợ, sợ rằng phản ứng của Cố Minh Hãn sau khi nghe điều này không như cậu muốn.
Hạ Khiết mệt mỏi xoa trán, cô thở dài, "Hôm nay đi nghỉ trước đi, có chuyện gì thì để mai rồi nói."
Sao có thể ngủ được bây giờ? Tiêu Bạch nhìn trần nhà tối thui, trong cơn hoảng hốt cậu nhiều sờ soạng lên vùng bụng dưới của mình, nó phẳng lì, thế nhưng cách đây vài giờ đã bị bác sĩ thông báo có một sinh mạng nhỏ đang tồn tại trong đó.
Cậu băn khoăn không biết có phải do lỗi trong quá trình kiểm tra không, vài hôm nữa kiểm tra lại có khi là không phải đâu.
Cả đêm tâm trí cậu đều bị những luồng suy nghĩ lộn xộn chiếm cứ, ý thức của cậu dần dần lơ lửng. Khi sắc trời trở nên trắng xóa như bụng cá thì cậu mới mơ màng chìm vào giấc ngủ.
Cậu cảm thấy mình mới chợp mắt chưa được bao lâu mà đã bị một trận nhấn chuông cửa dồn dập đánh thức, Tiêu Bạch cau mày bước ra khỏi giường, vừa mở cửa thì chợt nhìn thấy Cố Minh Hãn.
Tiêu Bạch sững sờ, không ai nói lời nào, hai người cách một cánh cửa nhìn chằm chằm vào nhau, hoàn toàn không nói nên lời.
Đột nhiên cậu như tìm thấy được nơi để tựa vào, hốc mắt chợt trở nên ươn ướt, trước khi nhào qua cậu còn nghe thấy Cố Minh Hãn khẽ bật ra một tiếng. Biết tin mình mang thai cộng với ánh mắt thất vọng của Hạ Khiết như hóa thành tảng đá đè lên ngực cậu, khiến đến thở cũng không nổi.
Hốc mắt Cố Minh Hãn cũng đỏ hoe, anh nhìn bộ dạng bơ phờ ỉu xìu của Tiêu Bạch mà trái tim muốn tan nát, vội dùng một tay ôm chặt lấy người này vào trong lòng.
Nghe thấy tiếng động, Hạ Khiết và Tiêu Chính Thanh lật đật lao ra khỏi phòng. Nhìn thấy hai người đang ôm chặt nhau ở cửa, Hạ Khiết cố ý ho khan một tiếng rồi nói: "Vào đi.”
Cô vừa mới ngồi xuống thì Cố Minh Hãn đã lưu loát quỳ gối trước mặt cô, “Thưa chú, thưa dì, tất cả đều là lỗi của con.”
Ánh mắt Cố Minh Hãn hết sức kiên định, anh thẳng lưng quỳ trên mặt đất không có chút nao núng, "Cháu sẽ chịu trách nhiệm đến cùng ạ."
Hạ Khiết lạnh lùng nhìn anh, không hề động lòng, "Cậu chịu trách nhiệm như thế nào, lén cha mẹ cậu chịu trách nhiệm sao?"
Cố Minh Hãn nói: “Không phải đâu, họ cũng biết cả rồi, bây giờ đang ở dưới lầu, bất cứ lúc nào cũng lên đây được ạ.”
Câu trả lời này quả thực là Hạ Khiết không nghĩ tới, bà đanh mặt, nhất thời không biết nên nói cái gì.
Tối hôm qua sau khi về nhà Tiêu Chính Thanh cũng biết chuyện gì xảy ra, ông hắng giọng tiếp lời, "Mấy đứa nhóc tụi bây, làm toàn mấy chuyện bậy bạ không thôi, chả có nghĩ đến hậu quả chút nào hết!" Ông nghiêm nghị nói rồi chỉ vào Cố Minh Hãn, “Cậu đáng mắng, Tiêu Bạch cũng đáng mắng! "
Cố Minh Hãn vội vàng nói: "Chú, tất cả đều là lỗi của cháu, nếu muốn thì cứ mắng cháu thôi ạ."
Tiêu Chính Thanh cố ý gân cổ lên, tay quăng luôn ly nước ra một góc xa, "Mắng là có thể giải quyết vấn đề hay sao? Các cậu đúng là đáng đánh cho một trận, đánh rồi mới biết đường hối cãi!"
Có vài giọt nước trà bắn lên quần áo Cố Minh Hãn.
Quả nhiên, Hạ Khiết cau mày nhìn về phía ông, bất mãn nói: "Anh phát khùng phát điên gì với tụi nhỏ vậy hả!"
“Chú, dì, bây giờ nói mấy lời này với hai người có lẽ hai người sẽ cảm thấy giả tạo, nhưng con thật sự yêu tiểu Bạch, con đã sớm nói với cha mẹ con rằng con yêu cậu ấy, đời này con chỉ muốn ở bên cạnh cậu ấy mà thôi.”
Làm thế nào mà…
Tim Tiêu Bạch như ngừng đập, cậu không ngờ được thế mà Cố Minh Hãn đã come out với cha mẹ anh từ lâu, mà cậu thì lại chưa từng nghe anh nhắc đến chuyện này.
Cậu cũng quỳ xuống theo, dựa sát vào Cố Minh Hãn, nắm chặt lấy tay anh, “Cha, mẹ, con cũng yêu cậu ấy, cũng chỉ muốn ở bên cậu ấy thôi.”
Hạ Khiết nhìn hai người đang quỳ, cô trầm mặc hồi lâu rồi nói với Tiêu Bạch: "Bác sĩ nói tuy rằng khả năng mang thai là rất thấp, nhưng không phải là không có, có đúng không?"
Tiêu Bạch: "Dạ đúng."
"Mẹ đưa con đi kiểm tra sức khỏe hàng năm, thế mà con lại không biết quý trong cơ thể mình như vậy? Con có biết mang thai là ý nghĩa gì không?"
Lòng bàn tay ấm áp của Cố Minh Hãn đã tiếp thêm sức mạnh cho cậu, để cậu dùng ánh mắt kiên nghị mà nhìn Hạ Khiết, "Mẹ, con không hối hận vì bất cứ chuyện gì đã xảy ra cho đến nay. Nếu một ngày nào đó trong tương lai chứng minh rằng lựa chọn hiện tại của con là sai lầm, thì con cũng sẽ không hối hận."
Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên Hạ Khiết nhìn thấy thái độ kiên quyết của Tiêu Bạch để đảm bảo một điều gì đó với mình như vậy, trong nháy mắt cô cảm thấy phải chăng mình cứ luôn xem chúng là đứa nhỏ, cho nên cũng quên béng mất tuổi thật sự của tụi nhỏ.
“Đứng lên hết đi.” Cô đã bình tĩnh hơn chút rồi cuối cùng cũng cất lời, xong lại nhìn về phía Cố Minh Hãn mà nói, “Gọi cha mẹ cháu lên đây luôn đi.”
Từ tối qua lúc Cố Minh Hãn thẳng thắn thừa nhận chuyện Tiêu Bạch mang thai, Cố Văn nửa đêm đã giận đến mức huyết áp tăng vọt. Lúc bước lên tới nơi trông thấy Cố Minh Hãn đứng đờ ra ở đó, ông không nhịn được mà lớn tiếng quát: “Qùy xuống! Mày còn có mặt mũi để đứng hả!”
Ôn Đình đứng sang một bên không lên tiếng.
Tiêu Chính Thanh vội vàng xua tay khuyên can: “Ai chà, lão Cố ông làm gì thế!”
“Nó xứng bị như vậy!”
Mắt thấy mọi chuyện mãi không dứt, Hạ Khiết bèn lên tiếng: "Tiểu Bạch, mang nó vào phòng đi."
Tiêu Bạch nhanh chóng kéo người đi mất, chỉ để lại người lớn trong phòng khách.
Cậu định lấy quần áo cho người nọ thay, nhưng không ngờ lại trông thấy lưng của Cố Minh Hãn sưng đỏ hết lên, tất cả dấu vết đều là do Cố Văn dùng thước quật ra tối qua, hình dạng phồng lên vẫn chưa biến mất.
Vẻ mặt của Tiêu Bạch sững lại, biểu cảm trên mặt hoàn toàn không tự chủ được, một nỗi đau đớn dâng lên trong l*иg ngực, nước mắt chảy dài dọc gò má, đầu ngón tay cậu đặt lên lưng anh, muốn chạm vào nhưng lại không dám đυ.ng, chỉ nghẹn ngào nói: "Tại sao… Sao mà lại đánh tàn nhẫn như vậy... "
"Không sao đâu mà." Cố Minh Hãn xoay người ôm chặt lấy cậu, "Đừng khóc nào..."