Trúc Mã Thật Đáng Ghét!

Chương 78: Giữ đứa nhỏ lại

Hai người ôm nhau mới được vài phút là Cố Minh Hãn đã không nhịn được mà hôn cậu, dù cho có người lớn bên ngoài cũng không thể chịu được nữa, anh khát khao bờ môi ấy quá mãnh liệt, muốn tiếp xúc da thịt với cậu, muốn môi chạm môi với người này.

Ngón tay Tiêu Bạch khe khẽ run lên, men theo làn da của Cố Minh Hãn bám vào, nhẹ nhàng hạ người xuống, ngửa cổ chiều theo từng hành động của anh, cậu cũng rất cần nụ hôn này.

Tiếng hít thở của hai người càng lúc càng nặng nề, hơi nóng do hơi thở cọ xát với nhau càng làm bùng lên ngọn lửa khô nóng trong cơ thể.

Môi kề môi mυ'ŧ mát lẫn nhau, nhè nhẹ cắn xé rồi sau đó là chầm chậm thả từng cái hôn tinh tế. Hơi thở vấn vít bên nhau, cả hai trao đổi hương vị cho nhau, khiến cho tinh thần căng thẳng hàng chục tiếng đồng hồ cuối cùng cũng có được giây phút nghỉ ngơi.

Người lớn ngoài cửa có thể vào đây bất cứ lúc nào, nhưng Tiêu Bạch nghĩ cứ mặc kệ đi, dù có bị phát hiện cũng chả sao cả, cậu bây giờ chỉ muốn hôn môi mà thôi.

Không khí trong l*иg ngực sắp bị Cố Minh Hãn hút hết ra ngoài, lúc Tiêu Bạch gần như thiếu dưỡng khí thì mới được thả ra, hai người áp trán vào nhau thở hổn hển.

Tiêu Bạch nhẹ giọng nói: “Tớ có hơi sợ.”

Đúng thật vậy, trong tưởng tượng và kế hoạch về cuộc đời cậu không hề có giai đoạn mang thai này, vì vậy vấn đề này khiến cậu sợ hãi từ trong tiềm thức.

Bản thân cậu hoàn toàn không có quá nhiều tình cảm đối với sinh mệnh nhỏ bé này, ít nhất bây giờ là thế, nhưng sau trong thâm tâm cậu vẫn mang theo chút không đành lòng, mà cái không đành lòng này là bởi vì nó có quan hệ với Cố Minh Hãn.

Cho nên cậu hỏi Cố Minh Hãn: “Nếu tớ không muốn đứa nhỏ này, cậu có cảm thấy tớ tàn nhẫn quá không?” Khi hỏi xong ngón tay cậu cũng vô thức siết chặt lại.

Cố Minh Hãn im lặng một hồi, sau đó nắm bờ vai cậu kéo ra chút khoảng cách, bắt gặp ánh mắt thăm dò của cậu, anh vô cùng trịnh trọng cất lời, "Đây là cơ thể của cậu, cho nên bất kể cậu có quyết định thế nào đi chăng nữa thì cũng không cần bận tâm đến tớ đâu, có biết chưa?”

Tiêu Bạch do dự gật đầu, đầu quả tim nhức nhối khôn xiết, song ngay giây sau đã được ôm vào trong l*иg ngực rộng lớn mà nghe người nọ thổ lộ: "Tớ yêu cậu, rất yêu rất yêu cậu."

Từ câu yêu thương lặp đi lặp lại khiến tai cậu đỏ bừng, càng chui vào trong vòng tay của Cố Minh Hãn rồi ngượng ngùng đáp lại: "Tớ cũng yêu cậu lắm..."

Bọn họ ở trong phòng một lúc lâu rồi mới bị kêu ra ngoài, khi Ôn Đình và Cố Văn dẫn Cố Minh Hãn ra về, cả gia đình đều đồng loạt cúi đầu chào cả nhà Hạ Khiết.

Về việc có giữ lại đứa nhỏ trong bụng hay không, Tiêu Bạch nói cần có thời gian để cân nhắc xem. Hạ Khiết không ngăn cậu gì cả, chỉ cho cậu một thời hạn, hy vọng cậu sẽ cân nhắc kỹ càng.

Lúc đầu cậu cảm thấy thôi thì mình cứ nhẫn tâm cho rồi, dứt khoát đi nói cha mẹ phá đi là xong, nhưng nhiều lần lời vừa ra đến miệng là lại bị nuốt ngược trở vào.

Càng về sau, tâm trạng cậu càng kỳ lạ. Buổi sáng mỗi lần đứng trước gương là cậu sẽ lùi lại vài bước, sau đó vén quần áo lên quan sát, không có biến hóa gì hết, tiếp đó cậu không kiềm lòng được sờ sờ lên để cảm nhận, đương nhiên là chẳng nghe ra được gì, nhưng cõi lòng lại cứ nghèn nghẹn khó tả.

“Vậy là con muốn giữ đứa bé này lại đúng không?” Hạ Khiết hỏi.

“Vâng ạ.”

“Mẹ hy vọng con hiểu rõ một việc, đó là có con không hề dễ dàng đâu.” Nói đến cùng, trong lòng cô không đồng ý với việc giữ lại đứa nhỏ, nhưng con trai mới là người ra quyết định, tất cả những gì cô có thể làm là tôn trọng và khuyên nhủ cậu.

Tiêu Bạch chỉ biết chung chung là người mang thai sẽ gặp rất nhiều khó khăn mà người bình thường không thể tưởng tượng được, cậu không biết cụ thể đó là gì, nhưng khi nghĩ đến gia đình và Cố Minh Hãn thì cậu lại cảm thấy mình chẳng sợ bất cứ khó khăn gì.

Cậu lại đến bệnh viện lần nữa, lần này là kiểm tra càng toàn diện hơn cùng với Cố Minh Hãn và Ôn Đình, sức khỏe của cậu rất tốt, bác sĩ dặn trong giai đoạn đầu phải cẩn thận một chút, nếu có biểu hiện khó chịu gì thì phải đến bệnh viện kiểm tra kịp thời.

Cố Minh Hãn nghe bác sĩ dặn dò xong đều ghi nhớ hết từng cái một.

Đêm đó trở lại thành phố A, anh lập tức lắp hết mấy miếng đệm và miếng cản va đập đã mua trên mạng để bọc các góc nhọn trong nhà, sau khi bọc xong anh còn va thử vào vài lần để kiểm tra độ mềm cứng.

Tiêu Bạch thấy dáng vẻ quá mức cẩn thận kia của anh còn nói đùa rằng mình chẳng khác nào món đồ dễ vỡ.