Hàng Xóm, Máy Tính Nhà Anh Lại Hỏng Rồi!

Chương 13: Tự nhiên như ruồi

Bùi Thục Phương bước vào nhà của Hiểu Vũ, quẳng ba lô lên trên sô pha, loẹt quẹt đôi dép chạy vào bếp mở tủ lạnh, lấy một lon coca bật ra tu ừng ực, muốn bao nhiêu tự nhiên liền có bấy nhiêu.

Hiểu Vũ khẽ cau mày, nhưng vẫn chưa nói gì.

Con nhóc uống nước xong đánh ợ một tiếng, quăng cái lon vào bồn rửa bát kêu đến chát một tiếng. Hiểu Vũ không nhịn nổi nữa:

"Cái thùng rác lù lù dưới chân ấy, không biết đường mà ném vào đấy à?”

Nó dẩu mỏ lên, xùy một tiếng:

"Tiện tay thôi, làm gì mà cau có thế.”

“Ở nhà em em muốn sao cũng được, nhưng ĐÂY LÀ NHÀ ANH! Bỏ vào thùng rác!”

Thục Phương rất muốn chửi vài câu nhưng lại nhớ lời mẹ dặn nên cố nhẫn nhịn, vùng vằng nhặt vỏ lon ném vào thùng rác, rồi quay người túm lấy balo, đi thẳng vào phòng ngủ của Hiểu Vũ. Cậu gắt:

“Ai cho mày vào phòng anh, sang phòng cho khách.”

“Phòng cho khách có ai ở đâu, âm u lạnh lẽo muốn chết, không chừng còn có nấm mốc gián chuột gì đấy. Em mặc kệ, em muốn ngủ phòng này.”

Hiểu Vũ không chịu nổi nữa, lạnh mặt nói:

“Ở phòng cho khách hoặc cút ra khỏi nơi này.”

Khí thế trên người cậu quá mạnh mẽ khiến Thục Phương co rúm người lại một chút. Trong ấn tượng của cô ta, Hiểu Vũ vẫn là thằng nhóc nhút nhát dễ bị bắt nạt như hồi nhỏ. Thực ra nếu Thanh Phương ở đây sẽ rất ngạc nhiên, vì khí thế trên người Hiểu Vũ lúc này giống hệt anh.

“Ở thì ở làm gì căng.”

Cô ta đóng cửa đến sầm một tiếng, cánh cửa rung lên bần bật, nguẩy đầu đi vào phòng ngủ cho khách.

Thực ra cô ta chỉ đang viện cớ thử xem giới hạn của Hiểu Vũ ở đâu mà thôi, xét về phương diện nhìn sắc mặt người khác thì cô ta thông minh hơn mẹ mình nhiều lắm.

Hiểu Vũ mặc kệ cô ta làm trò mèo, cậu vào phòng mình chốt cửa lại, tập trung làm luận án. Ở phòng bên kia, không biết Thục Phương đang làm gì, chốc thì rầm rầm chốc thì bùm chát, phiền chết đi được.

Vì để chú út có thể thoát được khỏi mẹ con nhà nó, cậu nhịn.

Buổi trưa, Thục Phương chạy uỳnh uỵch sang phòng Hiểu Vũ, đập cửa ruỳnh ruỳnh:

“Anh Vũ, anh Vũ!”

Hiểu Vũ cáu kỉnh đặt laptop xuống, mở cửa, cau mày nhìn cô ta:

“Có chuyện gì?”

“Mật khẩu wifi?”

“1234567890”

“Ồ, được rồi, em đói rồi anh đi nấu cơm đi.”

Hiểu Vũ suýt chút nữa thì chửi ‘địt mẹ’. Cậu nói:

“Gạo với thức ăn có sẵn đấy, tự nấu mà ăn. Tao còn phải hầu mày nữa à?”

Cô ta bĩu mỏ:

“Em không biết nấu.”

“Chờ.”

Hiểu Vũ đóng sập cửa lại, lát sau mở ra quẳng cho nó một tờ menu:

“Bên dưới có số điện thoại, ăn gì thì tự đặt mà ăn. Anh đang bận đừng làm phiền anh nữa.”

Nói xong toan đóng cửa, Thục Phương nhanh chân chặn lại, xòe tay hất hàm.

Hiểu Vũ: “?”

“Tiền.”

Tiền cái địt con mẹ mày!!!

“Nếu không có tiền thì đừng có ăn.”

Nói xong cậu đóng sập cửa lại. Bùi Thục Phương vẫn không chịu buông tha, đập cửa sầm sầm. Hiểu Vũ dứt khoát đeo tai nghe vào, bật max volum.

Cô ta gõ một hồi thấy cậu không mở cửa thì chửi đổng lên, cuối cùng vần phải bỏ tiền ra mua cơm.

Mẹ nó chứ, cứ tưởng có thể ăn chùa, tiền bố cho để dành mua chiếc đồng hồ, ai ngờ thằng chó này lại không nể nang gì thế chứ.

Cô ta vừa ăn vừa gọi điện kể lể với mẹ mình, thỉnh thoảng còn cao giọng chửi bới. Rất tiếc Hiểu Vũ hoàn toàn không nghe thấy. Cậu lặng lẽ mở camera ngoài phòng, nhìn xem con ranh đó đang làm gì.

Bùi Thục Phương co một chân lên ghế, vừa nói chuyện vừa cắn đùi gà, xương gà vứt toẹt trên mặt bàn ăn, giấy ăn, túi nilon bay đầy dưới đất.

Hiểu Vũ giận quá, gửi video tố cáo với Thanh Phương, tủi thân nói với anh:

Bé đáng yêu: Mới có mấy tiếng đồng hồ đã thế này rồi, hay em đẩy nhanh tiến độ, túm được chứng cứ rồi tống cổ nó đi?

Anh hàng xóm: Cứ bình tĩnh, để thêm một tuần nữa.

Bé đáng yêu: Hức, em chẳng muốn ra ngoài nhìn mặt nó tí nào.

Anh hàng xóm: Đến công ty với anh.

Bé đáng yêu:Thế có được không?

Anh hàng xóm: Được. Lát nữa anh đón em đi ăn, rồi qua công ty luôn.

Bé đáng yêu: Vậy em ra quán cà phê Tequila đợi anh nhé.

Hiểu Vũ chờ Thục Phương hốc xong chui vào phòng, mới lặng lẽ cất máy tính vào balo, khóa cửa phòng lại. Lúc đi ngang qua phòng ăn thấy một đống ngổn ngang, cậu khẽ nhíu mày rồi mặc kệ.

Thục Phương nghe tiếng mở cửa biết Hiểu Vũ đi ra ngoài, cô ta núp sau cửa, chắc chắn rằng cậu đã đi khỏi thật mới bắt đầu lục lọi đồ đạc trong nhà, một chi tiết nhỏ cũng không bỏ qua. Cuối cùng mệt bở hơi tai mà chẳng tìm được gì.

“Thằng chó chết này giấu di chúc ở đâu rồi.”

Cô ta mở cửa phòng ngủ của cậu, phát hiện đã bị khóa trái, bực bội đạp mấy cái.

….

Vừa vào trong xe đóng cửa lại, Hiểu Vũ đã nhào vào lòng Thanh Phương, tủi thân nói:

“Em sắp bị tức chết rồi.”

Thanh Phương bật cười, xoa đầu cậu:

“Là ai cứ đòi làm anh hùng hả? Thôi cố chịu đừng một chút. Một tuần nữa thôi.”

Hiểu Vũ phụng phịu gật đầu. Thanh Phương đưa cậu đến một nhà hàng gần công ty, ăn vài món đơn giản rồi trở về.

Hiểu Vũ đứng trước cửa nhìn biển hiệu cỡ lớn ‘Công ty thiết kế nội thất Hoàng Hà’, lại đánh giá mặt tiền một chút, cảm thán về độ lớn của nó.

"Anh này, công ty quy mô lớn như vậy không thăng cấp thành tập đoàn sao? Một mình anh không sợ mệt chết à?”

“Công ty này anh cũng mấy người bạn hùn vốn mở khi còn là sinh viên năm hai, chẳng ngờ lúc công ty khó khăn nhất, bọn họ lại ôm hết tài sản và bản vẽ thiết kế chạy đi đầu quân cho một công ty khác, để lại cho anh một cái vỏ rỗng cùng một khoản nợ khổng lồ. Từ đó trở đi anh thà tự khiến mình mệt chết cũng không muốn dựa dẫm vào ai cả. Vào thôi, đứng ngoài này chết nắng.”

Hiểu Vũ nghe mà xót trong lòng, anh đã phải gồng gánh suốt quãng thời gian đó như nào chứ.

Nắm lấy tay Hiểu Vũ dắt cậu vào, nhìn vẻ mặt đau lòng của cậu anh khẽ cười, vuốt nhẹ mũi cậu:

“Anh không sao, bố mẹ và các anh chị cũng không ngồi yên để anh chịu thiệt được. Đám người kia hiện tại hoặc là làm thuê làm mướn cho người ta hoặc là rời khỏi ngành thiết kế, chẳng có kẻ nào được sống tốt cả.”

“Em chỉ buồn vì không ở bên anh lúc anh cần nhất thôi.”

“Bây giờ anh cũng cần, em đã đến bên anh rồi.”

Hia người vừa tán tỉnh vừa đi vào tháng máy chuyên dụng, để lại một đám nhân viên mắt tròn mắt dẹt nhìn không chớp mắt. Cô lễ tân đánh rơi điện thoại, chị gái phòng nhân sự làm rớt tập hồ sơ, anh nhân viên Kinh doanh đập mặt vào cửa kính... Bầu không khí dường như ngưng động một vài phút sau đó òa lên như ong vỡ tổ, ai cũng rút điện thoại của mình ra, gào lên với bạn bè đồng nghiệp về kỳ tích mình vừa nhìn thấy, loạn thành một nùi, mà kẻ đầu sỏ thì lại hoàn toàn không biết gì.

Ra khỏi thang máy, Thanh Phương bỗng cảm thấy nhân viên trên tầng tám hôm nay đông hơn bình thường thì phải, có điều mọi người đều đang tập trung làm việc, thỉnh thoảng quay ra chào hỏi anh một tiếng, không có gì bất thường cả.

Hiểu Vũ hơi ngại ngùng, ngoan ngoãn lễ phép chào hỏi mọi người, rồi đi theo Thanh Phương vào trong phòng.

Cánh cửa vừa khép lại, hiện trường lập tức nhốn nháo, một đống người mất hết hình tượng châu đầu ghé tai vào nhau buôn dưa lê bán dưa chuột, đề tài tập trung lên cậu thanh niên đẹp trai ngời ngời sếp Hoàng dắt đến hôm nay.

“Cậu nói xem liệu đó có phải bà chủ tương lai của công ty mình không?”

Bà Cao khẽ huých nhẹ vào tay Đăng Minh hỏi, trên mặt là vẻ hóng hớt, Đăng Minh lắc đầu ý bảo không biết, bàn tay đút trong túi quần đã siết thật chặt.