Buổi sáng lúc Hiểu Vũ tỉnh dậy, Thanh Phương đã đi làm, bữa sáng được anh đặt gọn trên bàn kèm lời nhắn.
Hiểu Vũ cầm tờ giấy lên đọc, miệng thì mắng ‘tên dê già chết tiệt’ nhưng môi thì cong lên một độ cong ngọt ngào.
Hiểu Vũ cảm thấy cuộc sống hiện tại không tệ lắm, tuy rằng người nào đó đòi hỏi quá độ khiến thắt lưng cậu xót gần chết, nhưng mà cậu không còn cô đơn nữa.
Gần chưa cậu nhận được một cuộc gọi đến, là chú út.
“Alo, chú.”
“Hiểu Vũ, cháu có khỏe không?”
“Dạ cháu vẫn khỏe, chú út, chú gọi cháu có việc gì không?”
Cậu không tin chú út bỗng dưng lại gọi điện cho cậu, tám phần là bị thím út ép. Chú út làm người quá thành thật, lại bị vợ làm cho xa cách dần với anh em trong nhà, sau khi bà nội bị thím út làm tức chết, tình cảm của cậu và gia đình chú út cũng xem như rạn nứt hoàn toàn.
“À… thì thế này… Con Phương nó thi tốt nghiệp xong rồi, muốn lên trên Hà Nội luyện thi đại học luôn, cháu có thể… cho nó ở cùng một thời gian không?”
Hiểu Vũ cau mày, lạnh tanh hỏi:
“Là ý của chú hay của thím?”
“… là thím cháu. Chú muốn thuê trọ cho nó, nhưng mà suy cho cùng chú vẫn không yên tâm…”
“Chú, cháu không phải không muốn giúp chú, nhưng cái nết của con gái chú thì chú cũng biết rồi. Chú có chắc nó ở được cùng cháu không thế?”
Chú út thở dài:
“Chú cũng biết nó chẳng ra sao, nhưng thôi cháu giúp chú đi, cho nó lên ở trước một tháng, chú thu xếp việc đồng áng xong chú lên đón nó.”
Chú út đã nói thế rồi, Hiểu Vũ cũng không nỡ từ chối. Cúp máy, cậu đan hai tay qua sau gáy, nhìn trần nhà hồi tưởng lại chuyện cũ.
Bà nội cậu sinh được bốn người con, ba trai một gái, bác cả cậu là con trai lớn, sau đó đến bố cậu, đến cô ba rồi cuối cùng là chú út. Trong bốn người con thì chỉ có bác cả và bố cậu làm người xuất sắc nhất, tính tình cũng tốt, cô ba thì có cái tật khôn vặt hám của, còn chú út thì quá nhu nhược.
Cậu còn nhớ năm cậu mười hai tuổi, bố mẹ cậu gặp tai nạn máy bay qua đời, trong khi bác cả tất bật lo việc tang sự ma chay, vợ bác thì lo an ủi hai bà cháu cậu, thì cô ba và vợ của chú út đã lên tiếng tranh giành nhau thu nhận cậu, nhưng mục đích của họ chính là căn nhà và khối tài sản bố mẹ để lại cho cậu.
Bà nội đứng lên nói, tao còn chưa chết, cháu tao, tao nuôi.
Cuối cùng thì ầm ĩ suốt một khoảng thời gian dài, khiến bà nội bực mình quá bán căn nhà lúc đó đi, gom tiền tiết kiệm cùng với tiền bác cả cho thêm, mua cho cậu căn nhà ở khu này.
Lúc đó Thanh Phương vẫn chưa mua nhà ở đây, mới có một nhà khác mua mà thôi. Thím út dắt con gái với đứa con trai nhỏ tuổi ăn vạ trước sảnh chung cư, khóc lóc ầm ĩ. Cuối cùng khiến bà nội tức đến nhập viện.
Bác gái giận quá, tát cho mụ ta lật cả mặt, chửi thẳng:
“Nhà này là tao với bố mẹ nó cho nó, chúng mày là cái đéo gì mà cũng dám đến đòi. Cút! Tao thấy mày lần nữa tao chặt chân mày.”
Bà nội ốm trận này, về sau sức khỏe ngày một yếu, năm cậu thi vào cấp ba, chú út lén trốn vợ lên thăm mẹ, không ngờ thím út biết được cũng mò lên, náo loạn ở bệnh viện một hồi, cuối cùng làm bà của cậu không chống đỡ nỗi nữa, ra đi mãi mãi.
Cậu biết không phải lỗi của chú, nhưng vẫn lấn cấn trong lòng. Cô ba và thím út đến bây giờ vẫn chưa từ bỏ quyền sở hữu căn nhà này của cậu, thế nhưng bác cả cậu cũng không phải ngồi không.
Hiện giờ bà ta đột nhiên nảy ý định muốn đưa con gái lên ở cùng cậu, quả thực khiến người ta suy nghĩ sâu xa.
Buổi tối…
“Anh này, mấy hôm nữa em phải về nhà, em họ em muốn lên ở cùng.”
“Hử? Ở thì ở thôi, có sao đâu.”
Cậu lắc đầu:
“Em không muốn cho nó biết quan hệ của chúng ta, con ranh con đó giống hệt mẹ của nó, chẳng phải hạng tốt lành gì.”
Thanh Phương cau mày, nói nhỏ:
"Có thể kể cho anh nghe chuyện của em không?”
“Cũng không có gì phải giấu, chuyện là thế này…”
Hiểu Vũ chầm chậm kể lại chuyện của mình, giọng nói cậu thản nhiên và bình tĩnh như kể chuyện của người khác, nhưng Thanh Phương không khỏi khó chịu trong lòng, vươn tay ôm lấy cậu, xoa đầu.
Một đứa trẻ mười hai tuổi mất cha mất mẹ, chứng kiến vẻ mặt xấu xí của những người được gọi là người thân, rồi bà nội cũng mất, suốt ngày bị kẻ xấu ngấp nghé gia tài, cậu đã phải sống như thế nào chứ.
“Dứt khoát từ chối là xong, em không có lý do gì để chứa chấp nó cả.”
“Thực ra em có mục đích cả. Chú út em không xấu, chỉ là quá dễ mềm lòng thôi. Anh này, anh tìm giúp em chỗ nào lắp đặt camera uy tín một chút, em muốn lắp một số cam chìm.”
"Ừ, để mai anh bảo bạn anh làm cho. Bao giờ thì nó lên?”
“Thứ hai tuần sau.”
Thanh Phương nhắc cậu phải cẩn thận một chút, dù sao người vào nhà cũng mang ý xấu.
“Chỉ cho mã khóa số, sau này còn đổi được, cấm cho mã khóa vân tay.”
“Em biết rồi mà, à, anh còn chưa nhập mã vân tay ở cửa nhà em đâu đấy.”
“Anh còn đang định đục tường thông hai nhà với nhau luôn nè. Tự dưng lòi ra một đứa em họ.”
“Hì, thì để sau mình làm cũng được mà.”
"Nhưng mà trong một tháng tới không được ôm em ngủ, anh không vui.”
Thanh Phương trề môi như một đứa trẻ, dụi đầu vào lòng Hiểu Vũ. Cậu bật cười, bảo mình có thể yêu đương vụng trộm.
Thanh Phương kéo chăn trùm lên đầu hai người, đè lên cậu đùa giỡn. Không lâu sau tiếng cười đùa khúc khích biến thành tiếng rên rỉ ái muội.
Đêm còn rất dài.
...
"Anh Vũ.”
Hiểu Vũ liếc nhìn cô em họ mình, lạnh nhạt ừ một tiếng. Năm nay Bùi Thục Phương vừa tròn mười tám, đáng lẽ phải là một cô gái hồn nhiên ngây thơ, thế nhưng ánh mắt của nó lại quá gian xảo, không phù hợp với độ tuổi một chút nào.
Từ nhỏ nó đã có tính tắt mắt, hay lấy đồ của cậu, thậm chí còn bày trò hãm hại cậu khắp nơi. Năm đó nó mới có mấy tuổi ranh đã theo mẹ đi đến nhà cậu làm loạn, còn dõng dạc tuyên bố đây là nhà của nó, bà nội thiên vị đưa cho cậu.
Đành rằng là do mẹ nó nói với nó như thế đi, nhưng bao nhiêu năm rồi cái nết vẫn vậy.
Thật sự không khiến người ta ưa nổi.