Giao Dịch Với Anh Trai Của Bạn Cùng Phòng

Chương 30: Anh có muốn giao dịch không?

Tạ Doanh Doanh xuống xe, lần thứ hai dịu dàng nói cảm ơn.

Yến Văn nói: "Muốn anh đưa em vào không?"

Tạ Doanh Doanh liếc mắt nhìn Lê Lý ngồi ở sau xe, cười rất khéo léo: "Không cần, anh mau đưa bạn của A Tễ về trường học đi."

"Được, hẹn gặp lại."

"Hẹn gặp lại."

Tạ Doanh Doanh còn phất tay với Lê Lý ngồi trong xe: "Hẹn gặp lại, em trai."

Lê Lý nhướng mi, cười thật ngọt ngào: "Hẹn gặp lại, chị."

Cửa xe đóng lại, chiếc xe khởi động lần thứ hai, không tới chốc lát người đẹp đang đứng nhìn đã rơi lại phía sau, dần dần khuất bóng. Lê Lý thu hồi ý cười bên gò má, mềm giọng nói: "Chị gái này rất có thiện cảm với anh, thực sự là đáng tiếc."

Yến Văn không để ý đến y, cả động tác nhìn y từ kính chiếu hậu cũng không có, tốc độ xe cũng vẫn vững vàng như thường.

Lê Lý tới gần, y yên vị ở đằng sau ghế lái, lúc thân thể hơi nghiêng về phía trước, rất dễ dàng có thể đến gần Yến Văn, gần như ngửi được cả mùi trên người anh.

Mùi hương quen thuộc này đã gợi lại ký ức đêm hôm ấy, căng đau, tươi đẹp, tựa như ảo mộng, đã tăng thêm lòng can đảm của y.

Lê Lý nói: "Đáng tiếc anh là đồng tính."

Yến Văn rốt cuộc cũng có chút phản ứng, giọng nói rất lạnh lẽo: "Cậu muốn nói cái gì?"

Trong đó lại có ý nhắc nhở.

Lê Lý vội vàng nói: "Anh, em không có bất kỳ ý nghĩ nào muốn uy hϊếp anh, tuy rằng em biết chắc chắn người trong nhà anh không biết chuyện này. Em chỉ là muốn, chúng ta có thể làm một cuộc giao dịch hay không?"

Mặt Yến Văn lạnh lùng, không để ý đến y.

Lê Lý tiếp tục nói: "Em làʍ t̠ìиɦ nhân của ngài, nói là bạn giường cũng được, dù sao cũng có thể giải tỏa du͙© vọиɠ cho ngài."

Sau khi cha y xảy ra chuyện thì đã để lại một món nợ, hơn nữa lúc đó còn cả một khoản tiền phẫu thuật đắt đỏ, cho dù nhà bọn họ cũng bán ngồi nhà duy nhất đang ở đi thì cũng không trả hết nợ, bây giờ còn đang nợ họ hàng ba mươi vạn tệ.

Ba mươi vạn tệ, với người có tiền mà nói chỉ như muối bỏ bể, không đáng nhắc tới, nhưng đối với gia đình y mà nói thì là một gánh nặng nặng nề. Lê Lý vốn đã nói rõ với đối phương là trả tiền theo giai đoạn, chờ sau khi y tốt nghiệp sẽ trả hết nợ trong ba năm, nhưng đối phương lại tìm đến cửa, rõ ràng đã không có biện pháp tiếp tục kéo nữa.

Yến Văn từ chối: "Tôi không cần."

Lê Lý vốn còn rất bình tĩnh, nghe được lời nói của anh cũng có chút cuống lên: "Em ra giá rất phải chăng, hai năm ba mươi vạn, trong hai năm này, chỉ cần không có tình huống đặc biệt, em đảm bảo ngài gọi là sẽ đến."

"Không cần."

"Lần trước chúng ta trải nghiệm không phải rất tốt sao?" Lê Lý có thể cảm giác được, lúc đó đối phương cũng rất hưng phấn, rất trầm mê, nếu không không đến nỗi sẽ hôn y.

Nhưng câu trả lời của Yến Văn vẫn là từ chối, hơn nữa là lời từ chối rất kiên định.

Giao dịch thất bại, lúc bị thả xuống xr Lê Lý cũng không mải buồn bã. Y nhanh chóng lấy hành lý của mình ra chạy về phía nhà ga, gần như là đạp lên thời gian quy định để đổi vé tàu.

Bởi vì là đến lúc chuẩn bị đi mới đổi vé, vé xe y mua là vé ngồi, bây giờ cũng không còn chỗ ngồi. Đường đi hơn ba giờ hoặc đứng hoặc ngồi xổm, gần hai giờ sáng mới xuống được xe.

Đã muộn thế này, trên đường sớm không còn phương tiện giao thông công cộng, chỉ còn taxi là có thể đi, nhưng tài xế cũng không muốn nhận, nghe được quãng đường đi của y không xa cũng không quá bằng lòng. Thái độ của mấy người tài xế đều có chút ác liệt. Tính tình Lê Lý lại nóng nảy, suýt chút nữa làm rùm beng với bọn họ, bận rộn một lúc lâu mới gặp được một người tài xế tốt bụng, dùng giá cả bình thường đưa y tới chỗ cần đến.

Nhà y trong thành phố này là một căn nhà rất nhỏ rất rách, cơ bản mấy năm qua cũng không thay đổi gì, lần gần đây nhất y về nhà có chiếc đèn đường bị hỏng, lần này cũng không sáng, Lê Lý chỉ có thể bật điện thoại di động lên, mở đèn pin chiếu sáng, đi một đường tới cửa nhà.