Giao Dịch Với Anh Trai Của Bạn Cùng Phòng

Chương 25: May mắn

Mợ cười nói: “Lời nói này cũng đừng nói quá sớm, bây giờ mới chỉ vừa mới bắt đầu thôi.”

Nhưng vận may của Lê Lý vẫn luôn rất tốt, mười ván thì y luôn có thể hồ được sáu bảy ván, jeton trong ngăn kéo cũng càng ngày càng nhiều. Lê Lý không biết một jeton được tính là bao nhiêu tiền nên cũng không có gánh nặng tâm lý gì. Mà ba vị trưởng bối nhìn y thằng cũng vẫn luôn cười tủm tỉm, không biểu hiện ra cảm xúc gì.

Giữa đường Yến Tễ bị người gọi đi rồi, bốn người nói chuyện cũng nhẹ nhàng hơn nhiều.

Mẹ Yến còn buôn dưa của con mình với Lê Lý: “Gần đây Lê Lý có hẹn hò với cô gái nào không?”

Lê Lý lắc đầu: “Gần đây không có.”

Mẹ Yến có chút bất đắc dĩ: “Cô gái lúc trước đã chia tay nhanh như vậy hả? Dì còn từng gặp rồi đó, tóc thật dài, da thật trắng, còn rất xinh đẹp.”

Cô bạn gái cũ gần đây nhất của Lê Lý có mái tóc ngắn, người có mái tóc rất dài kia hẳn là cũ cũ cũ rồi. Có điều Lê Lý cũng không lắm miệng.

“Lần này lại chia tay vì cái gì vậy? Tiểu Thảo cháu có biết không?”

Lê Lý lắc đầu: “Cháu cũng không rõ, hình như là do cãi nhau vì chuyện gì đó.”

Mẹ Yến càng bất đắc dĩ: “Tính tình của thằng nhóc này chính là như vậy, từ mười ba tuổi đã bắt đầu yêu đương, từ lúc đó tới nay chưa từng ngắt quãng, chỉ người dì biết thì đã có mười tám cô gái, không biết còn có bao nhiêu nữa.”

Cô nhỏ cười nói: “Đây là bởi vì A Tễ của chúng ta có sức hút, người lớn lên quá đẹp trai mới có thể khiến nhiều cô gái nhỏ ôm ấp yêu thương như vậy.”

“Nhưng vậy cũng không đúng, nhiều mối quan hệ như vậy nhưng thoạt nhìn chẳng có ai là thật lòng. Hơn nữa chuyện tình cảm rất dễ dàng khiến người ta tổn thương, lỡ như cả về thân thể cũng bị tổn thương thì sao? Nói thật ra, chị rất sợ hãi có một ngày nào đó, một cô gái nhỏ sẽ vác cái bụng lớn tới cửa mắng chúng ta, đối với thằng nhóc kia cũng thật là rầu thối ruột.”

Mợ lại cười, nói: “Như vậy xem ra vẫn là A Văn tốt? Lúc còn đi học luôn đứng đầu, trên việc làm ăn cũng không cần chị phải lo lắng, sự nghiệp hô mưa gọi gió, tính cách cũng thận trọng.”

Mẹ Yến lại nở nụ cười bất đắc dĩ, thở dài nói: “Đúng thật là rất tốt, chỉ có điều là không chịu yêu đương. Cũng sắp ba mươi tuổi tới nơi rồi nhưng ngay cả cái bóng của bạn gái cũng chưa từng thấy, giới thiệu cho nó nhiều người như vậy, nếu không phải nói bận làm việc không có thời gian gặp thì cũng là gặp nhưng không hợp mắt. Ôi, hai đứa con trai này của chị sao lại là hai thái cực khác nhau thế này? Nếu trung hòa cho nhau một chút là tốt rồi.”

Nghe được mẹ Yến nhắc tới Yến Văn, Lê Lý thoáng ngẩn ra một chút, xả bài cũng xả sai một con, chờ đến lúc y kịp phản ứng lại thì đã đánh ra con bài kia.

Y không biểu lộ ra cảm xúc gì, bên tai lại nghe được cô nhỏ dùng giọng điệu buôn chuyện hỏi: “A Văn chưa có cả một người bạn gái sao?”

Mẹ Yến lắc đầu: “Theo chị biết, không có.”

Bà lại nói: “Cho nên hôm nay chị đã kéo con gái nhà họ Tạ sang đây chơi, vóc dáng rất cao, người lớn lên cũng ngoan ngoãn, ba người cảm thấy có xứng với A Văn không?”

Hai người còn lại liên tục gật đầu: “Rất xứng.”

Mẹ Yến cười nói: “Chị cố tình để A Văn dẫn cô bé đi khắp nơi chơi một chút, hy vọng hai người có thể cọ ra lửa.”

Cọ không ra, con trai lớn của dì chính là đồng tính.

Lê Lý nói một câu trong lòng, có điều trên mặt lại không thể hiện ra chút cảm xúc nào, chỉ duỗi tay ra sờ bài, ngón cái vuốt ve con bài, không cần dùng mắt xem thì y đã biết lật con này lên, y sẽ hồ.

“Tiểu Thảo lại hồ à? Vận may này của cháu thật quá tốt rồi.” Mẹ Yến cười tủm tỉm, hỏi: “Trước đây cháu thường xuyên đánh hả?”

Lê Lý lắc đầu giả ngoan ngoãn: “Không ạ, cháu rất ít khi chơi, hôm nay là do vận may tốt thôi.”