Giao Dịch Với Anh Trai Của Bạn Cùng Phòng

Chương 26: Rất xứng đôi, nếu không đồng tính

Mẹ Yến cười nói: “Đừng khiêm tốn, A Tễ đã nói cháu biết tính bài.”

“Thật ra cái này cũng rất đơn giản…” Lê Lý nghiêm túc nói ra kỹ năng tự y mày mò được.

Y biết chơi bài là khi còn học cấp ba, cũng là vì thiếu tiền. Nhà bọn họ ở trong một căn ngõ nhỏ, ở đó thường có mấy bác gái trung niên đánh bài, trực tiếp dùng tiền để cược thắng thua, khi đó Lê Lý rất rất thiếu tiền, nhìn đến tiền thì đôi mắt sẽ hình thành phản xạ có điều kiện, cho nên nhịn không được thò lại gần nhìn nhìn.

Trong lúc quan sát, rất mau y đã nắm rõ quy tắc, rất nhiều lần sẽ ở trong đầu diễn biến ra cảnh tưởng nếu là y thì sẽ ra bài như thế nào, mà ở lúc y đang tưởng tượng, nếu dùng phương thức ra bài của y thì đã sớm hồ.

Sau lại có một lần mấy bác gái đó không đủ người, lúc tìm người chơi thì Lê Lý không nhịn được bèn hỏi: “Tính thêm cháu có được không?”

Người già cược cũng không quá nhiều tiền, không sợ y không có tiền chơi, cho nên đã đồng ý. Lê Lý ngồi xuống một giờ đã thắng tiền cơm cho ba ngày.

Nhưng y biết rõ đánh bạc không có chuyện liên tục thắng, hơn nữa cái thứ này chơi nhiều cũng dễ bị nghiện, cho nên trừ phi là thật sự rất cần tiền, không thì y sẽ không ngồi lên bàn chơi.

Nghe xong lời “dạy dỗ” của y, mẹ Yến cười nói: “Quả nhiên đầu óc của người trẻ tuổi linh hoạt, chơi mạt chược cũng có thể vận dụng kỹ thuật, khó trách chúng ta đều không thắng được cháu.” Bà vừa dứt lời, cửa bị đẩy ra, người tiến vào vậy mà lại là Yến Văn, đằng sau còn có một cô gái có vóc người dong dỏng cao, hẳn là con gái nhà họ Tạ trong lời mẹ Yến.

Mẹ Yến lập tức vui vẻ nói: “Hai đứa đi dạo về rồi.”

Lê Lý đang ngồi quay lưng về phía cửa, nghe vậy thì quay đầu lại, lập tức đối diện với ánh mắt của Yến Văn, sau đó rất mau đối phương đã rời mắt đi.

Lê Lý bèn dừng ánh mắt của mình trên mặt của cô gái họ Tạ kia.

Trong những cô gái bây giờ thì đối phương thật sự rất cao, có lẽ phải khoảng 1m75 trở lên, bộ quần áo được cắt may thích hợp tôn lên đôi chân dài của cô ấy, vòng eo cũng rất nhỏ nhắn tinh tế. Làn da thật trắng, lớp trang điểm không dày, ngũ quan tinh xảo tinh đẹp, hơn nữa mái tóc vừa đen vừa dài hơi xoăn, xác thật nhìn có vẻ rất ngoan ngoãn.

Yến Văn lên tiếng, cô gái kia hơi thẹn thùng gọi: “Bác gái.”

Mẹ Yến giới thiệu: “Đây là con gái nhỏ nhà họ Tạ - Doanh Doanh, là một giáo viên đó, nhìn là thấy tính cách rất tốt.”

Cô nhỏ cười nói: “Là giáo viên hả? Rất tốt.”

Mợ càng là nói thẳng: “Rất xứng đôi với A Văn.”

Thật sự rất xứng đôi, với điều kiện là Yến Văn phải thích con gái.

Lê Lý nhịn không được, trong lòng nảy lên suy nghĩ tà ác.

Mẹ Yến gọi bọn họ ngồi xuống, lại nhường vị trí của mình ra: “A Văn chơi bài cho mẹ đi, mẹ cứ thua mãi, jeton cũng sắp thua hết rồi.”

Yến Văn biết chơi mạt chược?

Lê Lý rất kinh ngạc, nhưng nhìn đối phương cũng không từ chối mà ngồi xuống vị trí của mẹ Yến thì đã biết anh thật sự biết chơi.

Rõ ràng trong lòng không nên căng thẳng, nhưng không biết vì cái gì thân thể y căng cứng. Mẹ Yến còn ở bên cạnh nói: “Tiểu Thảo nhưng rất lợi hại, hôm nay em trai con tìm được một viện binh thật giỏi, sắp thắng hết tiền của mấy người chúng ta rồi. Con nhìn Tiểu Thảo đi, jeton trong ngăn kéo sắp tràn ra bên ngoài rồi.”

Lê Lý vội vàng khiêm tốn nói: “Không có không có.” Y giương khuôn mặt tươi cười lên nói với Yến Văn: “Anh hẳn là chơi rất giỏi.”

Y cố tình cắn nặng từ “anh” này, những người khác không nhận ra được sự bất thường nhưng Yến Văn lại cảm nhận được. (như mình đã nói thì nó là “ca”, ca trong ca ca á, anh trai á)

Nhưng y cũng không có phản ứng gì, thậm chí tạm dừng một chút cũng không, chỉ nhàn nhạt nói: “Sau khi chơi sẽ biết.”