Giao Dịch Với Anh Trai Của Bạn Cùng Phòng

Chương 15: Giao dịch tiền sắc

Vào thời điểm thiếu tiền nhất, Lê Lý đã thật sự từng nghĩ tới việc bán d**.

Khi đó y còn chưa đủ lớn, còn chưa thành niên (18t là thành niên), lúc nảy ra ý nghĩ này cũng không biết phải thực hiện như thế nào, rốt cuộc thì không thể tùy tiện kéo một người ở ven đường rồi hỏi xem người ta có bằng lòng tiêu tiền để ngủ với chính mình không được.

Hơn nữa y còn rất tự tin với khuôn mặt của mình, cũng không chịu bán giá thấp, cuối cùng thì vẫn là đánh mất cái ý nghĩ đó.

Có điều ý tưởng này lại vẫn luôn tồn tại trong lòng y như một cái dằm, chưa từng nhổ đi, thế cho nên sau này y mới ngấp nghé sự hào phóng của yt, muốn lên kế hoạch “làm loạn sau say rượu” nhằm tống tiền cậu.

Còn về cái gọi là lần đầu tiên đó, y cũng không có quá để ý, chỉ cần đối phương không quá kinh tởm hoặc có bệnh truyền nhiễm là được.

Đầu óc Lê Lý mơ mơ màng màng, đặc quánh như keo dán, tóc rũ ra thấm đẫm mồ hôi, trên mặt đầy những hạt mồ hôi nóng ẩm khiến những thứ đồ trang điểm rẻ tiền trên mặt y bị trôi gần hết, kẻ mắt màu đen và phần nền màu trắng trôi đi, để lại vài đường bẩn thỉu trên mặt. Y cố gắng hé mắt ra, thở dốc nói: “Nhất định…. Phải mang bao…”

Con mắt Yến Văn mang theo sự lạnh lùng nhìn chằm chằm vào y, trong đáy mắt không có nửa phần du͙© vọиɠ bị y quyến rũ, ngược lại còn lạnh lẽo như một bức tượng. Chờ sau khi Lê Lý vặn vẹo quá mạnh đến mức áo sơ mi trên người cũng tuột ra, anh mới động tay.

Nhưng cũng chỉ là vươn một bàn tay nắm lấy cánh tay của Lê Lý kéo y vào trong nhà tắm mà thôi.

Nước trong bồn đã đầy, Yến Văn không xả nước ấm, cả bồn đều là nước lạnh căm căm. Giống như cảm nhận được cái lạnh lẽo ấy, Lê Lý gấp gáp không chờ nổi nhảy vào bên trong, lúc Yến Văn còn chưa kịp ngăn cản đã uống một ngụm nước to.

Bọt nước bắn lên cao, làm ướt bộ tây trang của Yến Văn. Nhưng người khởi xướng lại không hề nhận ra, chờ sau khi nằm xuống lại gấp gáp không chờ nổi cởi đi quần và giày còn sót lại.

Cởi cả qυầи ɭóŧ.

Yến Văn quay đầu đi không nhìn y tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, chờ sau khi tiếng bộp bộp trong nước dần ít đi mới nói: “Đừng chết đuối, tôi đi liên hệ với cha mẹ cậu.”

Anh không đợi Lê Lý trả lời đã muốn chạy ra bên ngoài tìm ba lô của y. Trừ bỏ một chiếc điện thoại ra thì còn có rất nhiều tiền giấy, trong số đó có không ít tiện nước ngoài, Yến Văn đẩy hết ra, lấy điện thoại di động của Lê Lý.

Điện thoại của Lê Lý giống của yt, ốp điện thoại cũng là đồ cặp.

Cái này vẫn là do anh nhờ bạn mua, lúc ấy yt nói muốn mua thêm một cái đưa cho bạn, anh tưởng rằng là con gái, không nghĩ tới là cho Lê Lý.

Mang điện thoại vào phòng tắm, Lê Lý đã rửa sạch mặt của mình, khuôn mặt vốn trắng như tuyết nay phủ thêm một tầng phấn hồng, giống như đã uống quá nhiều rượu, lại giống như là lửa hồng trong mùa đông, khiến người ta vừa nhìn đã thấy nóng. Y không ném quần mình vừa cởi ra bên ngoài, chiếc quần màu đen còn “phiêu bạt” trong bồn tắm, vừa vặn che chắn nơi bí ẩn nhất của y.

Vì thế ánh mắt của Yến Văn tự nhiên hơn nhiều, giơ di động ra trước mặt Lê Lý để mở khóa, bắt đầu mở danh bạ của y ra.

Lúc bấm vào dãy số được ghi chú “mẹ”, chuẩn bị bấm vào nút gọi, Lê Lý giống như cuối cùng cũng đã kịp phản ứng lại, vội vàng nói: “Đừng liên hệ với bọn họ…”

Đầu ngón tay của Yến Văn khựng lại: “Vậy muốn liên lạc với ai?”

Lê Lý chỉ lặp lại lời nói: “Đừng liên hệ với bọn họ, tôi ở thành phố khác, mẹ tôi còn phải làm việc, bố tôi nằm liệt trên giường, không tới được…”

Âm thanh của y hơi mơ hồ không rõ ràng, giọng mũi đặc nghẹt, trong một không gian chật chội như phòng tắm thế này, lại có thể nghe thành một loại âm thanh mập mờ.

Cơ thể Yến Văn không có thay đổi gì, lặp lại câu hòi: “Vậy muốn liên lạc với ai?”

Lê Lý bắt đầu phát ra những tiếng rên rĩ, thân thể cố gắng chui hết vào trong nước, muốn tiếp tục cảm nhận cái lạnh ấy, thậm chí còn uống thêm một ngụm nước trong bồn.

Có lẽ là bởi vì rất khó uống, y còn phồng má phun ra mấy cái bong bóng nước.

Không nhịn được đáp án, Yến Văn chỉ có thể tự tìm trong điện thoại. Lúc nhìn đến trong nhật ký danh bạ gần đây, trong mười cuộc thì có sáu bảy cuộc gọi đều là dãy số của em trai mình, lông mày anh nhíu lại.

Đúng lúc này Lê Lý nói: “Tìm A Tễ…”

Yến Văn dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn y.

Lê Lý cũng nhìn sang đây, nhô cái đầu đã ướt sũng lên mặt nước, vệt nước chảy dọc xuống theo gò má, trên môi còn lưu lại chút son môi chưa lau sạch, màu sắc vô cùng đỏ, Lê Lý rêи ɾỉ một tiếng, ánh mắt mê ly không rõ, bộ ngực lõα ɭồ màu hồng nhạt: “Cậu ấy sẽ giúp tôi…”

Y cố sức ném chiếc quần trong bồn tắm ra ngoài, hạ thân trong nước không còn vật gì che chắn, lộ ra trước mặt người đàn ông.

Loại thuốc này không phải là thuốc tìиɧ ɖu͙© quá thần kỳ, nhưng thật sự có tác dụng thúc tình, tác dụng phụ cũng không nhỏ, chỉ là hiện tại vẫn chưa phát tác hết thôi.

Tìиɧ ɖu͙© của Lê Lý đã bị khơi dậy, trên người rất nóng, dưới háng lại càng nóng hơn, tiểu huyệt ở phía dưới lại càng nóng hơn, còn vừa nóng vừa ngứa, bị bọt nước cọ qua mới cảm thấy có chút thoải mái, dươиɠ ѵậŧ của y đã cương lên, nhỏ nhắn xinh xắn, có màu hồng nhạt, chỉ là kích cỡ không quá lớn, bằng khoảng kích cỡ trung bình của cả nước.

Khuôn mặt Yến Văn lạnh đi, xem hình ảnh y thủ da^ʍ: “Em ấy không phải đồng tình luyến ái.”

“Không để cho cậu ấy cắm vào lỗ đ**.” Lê Lý mở rộng chân về phía anh, giải thích: “Nơi này của tôi vẫn chưa làm phẫu thuật, vẫn dùng được.”

Còn thật rộng rãi.

Lê Lý lại thở dốc nói: “Tôi cũng không muốn bị cậu ấy cắm vão lỗ đ**, nhất định rất đau, thứ kia của cậu ấy thật lớn”

Giọng điệu của Yến Văn thậm chí có thể coi là lạnh lẽo hung tợn: “Cậu đã từng nhìn thấy?”

Anh hỏi xong mới nhớ tới Lê Lý thật sự đã từng nhìn thấy, có khả năng còn từng sờ qua.

“Đã từng thấy.” Lê Lý khó nhịn mà cọ xát dươиɠ ѵậŧ của mình, y đương nhiên đã từng tự an ủi, tuy rằng tần suất không nhiều, nhưng cũng có thể coi như hiểu rõ thân thể của mình.

Nhưng lần này mặc kệ y sờ thế nào, dươиɠ ѵậŧ cương cứng đến mức muốn nổ tung lại vẫn cứ là không xuất được.