Lời của Cơ Uyên chính là thánh chỉ, bất kể là trên giường hay dưới giường đều không thể vi phạm, Bồng Hạm không thể không quay mặt sang, chỉ thấy cặp nhũ thịt trắng như tuyết của mình bị phụ hoàng xoa bóp trong tay, da thịt cứ liên tục tràn ra từ kẽ các ngón tay của hắn.
Do tập võ quanh năm cho nên Cơ Uyên có làn da ngăm đen, bàn tay lại vô cùng có sức, khi bóp lấy cặp nhũ thịt mềm mại trắng nõn kia liền hình thành đối lập rõ ràng, cặp tuyết đồn bị xoa tròn dẹp lép trở nên đáng thương, hình ảnh lại là quá mức da^ʍ mĩ.
Da mặt tiểu cô nương vốn mỏng, hình ảnh này khiến cho hai má nàng nóng lên, thân thể khẽ run, trực tiếp xấu hổ nhắm mắt lại, nhưng cảm giác đau đớn ở ngực do bị ma sát kia càng thêm mãnh liệt, "Phụ hoàng... người buông tha cho con đi...", nàng thống khổ nghĩ, nàng cũng muốn có được tình yêu của Cơ Uyên nhưng cũng không phải là cái loại tình cảm này, nàng càng nghĩ càng buồn, hai mắt nhắm chặt cũng không ngăn được nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống.
"A..." Đáp lại nàng lại là một cơn đau đớn bất ngờ truyền đến từ ngực, Cơ Uyên nảy sinh ý xấu nhéo nhũ hoa của nàng một cái, Bồng Hạm đau đến mở mắt ra, tiểu huyệt cũng co thắt chặt chẽ, trào ra một chút nước mật.
Cơ Uyên bất mãn nhíu mày một chút, lạnh lùng nói: "Trẫm bảo con nhìn..."
Hắn dùng chính là trẫm, mà không phải phụ hoàng, Bồng Hạm cảm thấy một trận rét lạnh đến thấu xương.
Nàng không làm gì được đành phải nghẹn lại nước mắt, cắn môi dưới rũ mắt nhìn Cơ Uyên cứ từng chút từng chút niết lấy cặp nhũ của nàng, từ từ di chuyển thân thể, dùng côn ŧᏂịŧ của hắn cọ xát vào giữa hoa huyệt nàng.
Tuy rằng cách một lớp quần nhưng chỗ ở giữa đó đã bắt đầu ẩm ướt, tiếng khóc của nàng cũng dần dần trở nên nhẹ nhàng, mị hoặc, mà lúc này Cơ Uyên nghe được thì tâm trạng thoải mái, cuối cùng cũng buông lỏng hai tay của hắn ra.
Cặρ √υ' bị hắn xoa bóp quá mức kia tựa như đậu hũ trắng mềm, đong đưa trước mặt hắn. Da thịt Bồng Hạm quá mềm mại, hơi chạm vào một chút đã hiện lên vệt đỏ, nhưng mà như thế lại càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ hắn, có một loại cảm giác muốn chà đạp nàng.
Đôi mắt hắn từ trước đến nay luôn hiện lên vẻ quạnh quẽ thì hiện giờ đã bị tìиɧ ɖu͙© lấp đầy, ánh mắt nóng như lửa nhìn chằm chằm cặρ √υ' của Bồng Hạm, mà đầṳ ѵú xinh đẹp kia giờ phút này đang co rúm lại trong cái yếm, bị hắn nhìn chằm chằm như vậy còn không ngừng lại co rúm lại.
“Thật đẹp, cặρ √υ' của Hạm nhi thật đẹp…… phụ hoàng rất thích……” Nói xong Cơ Uyên lại cúi đầu xuống, dùng đầu lưỡi liếʍ đầṳ ѵú của Bồng Hạm một chút .
“Ưm….” Bồng Hạm kêu rên một tiếng, cảm giác thân thể như bị điện giật, thân thể mềm mại không khỏi banh thẳng ra, đồng thời đôi tay cũng gắt gao nắm chặt đệm dưới thân.
Cơ Uyên thuận thế mở miệng ngậm hơn nửa cặρ √υ' của nàng vào trong miệng, dùng sức mυ'ŧ vào.
“A a…… phụ hoàng…… Không cần a…… xin người, không cần…… ưm ưm….. a a……” Bồng Hạm bởi vì đầṳ ѵú trướng đau mà không thể không giãy giụa, vặn vẹo thân thể, một đôi tinh tế trắng nõn cẳng chân không ngừng đạp loạn xạ ở dưới thân Cơ Uyên, đá đệm giường ra thành một mảnh nếp gấp.
Bồng Hạm cực lực phản kháng khiến cho Cơ Uyên cảm thấy hưng phấn lại kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nhưng là hắn không nói cài gì mà chỉ càng dùng sức, dùng thân mình ngăn chặn Bồng Hạm, miệng còn mở to hơn nữa, ra sức cắn vυ' của nàng, từ bên dưới liếʍ đến đầṳ ѵú sau đó lè lưỡi liếʍ vòng quanh đầṳ ѵú của nàng.
Cặρ √υ' nhỏ xinh của Bồng Hạm cứ như vậy dựng đứng lên, Cơ Uyên dùng hàm răng nhẹ nhàng cắn một cái khiến Bồng Hạm vặn vẹo eo nhỏ không ngừng khóc nức nở làm cho đôi tay của hắn thiếu chút nữa đã không giam cầm được nàng.
“Hạm nhi, mới như vậy đã chịu không nổi?” Cơ Uyên ngẩng đầu lên nhìn về phía Bồng Hạm, mà Bồng Hạm dùng đôi mắt to tròn ngập nước khẩn cầu nhìn Cơ Uyên.
Ánh mắt như vậy quả thật khiến Cơ Uyên nhìn cả trăm lần cũng không chán, khóe miệng hắn cong lên một cái, duỗi tay giữ chặt gáy nàng, đưa đầu nàng đến gần trước mặt: “Ngoan, mở miệng, vươn đầu lưỡi ra……”
Bồng Hạm nhấp cái miệng nhỏ do dự một lát, cuối cùng vẫn mở ra cái miệng nhỏ đỏ bừng của nàng ra, vươn đầu lưỡi nhỏ hồng hồng phấn nộn ra ngoài.