Phụ Hoàng

Phần 1: Công chúa Bồng Hạm - Chương 1: Không tránh thoát được.

Lúc Bồng Hạm đi bái kiến mẫu phi Ly Phi thì phụ hoàng Cơ Uyên của nàng đang cùng mẫu phi uống trà.

Bồng Hạm thấy thế thì trong lòng sợ hãi, biết lúc này mình không thể trốn được, nàng quỳ trên mặt đất nhỏ giọng hô một câu: "Thỉnh an phụ hoàng, mẫu phi.”

Ly Phi nhìn Bồng Hạm mặt trắng bệch quỳ trên mặt đất, trong lòng cũng không biết là tư vị gì, rốt cuộc là cô nương một tay mình nuôi lớn từ nhỏ, trong lòng ít nhiều cũng có chút tình cảm, nhưng cùng với đó phần nhiều là cảm xúc phức tạp dâng lên trong lòng, vì nàng đã thất sủng trong một thời gian dài, nhưng trong mắt người ngoài thì Ly cung này lại là vinh sủng không ngừng, vì sao ư? Tất cả đều là bởi vì nữ nhi - Bồng Hạm công chúa này của nàng.

Bồng Hạm cũng không phải là nữ nhi thân sinh của nàng mà là do công chúa Ba Tư được đưa đến sinh ra, công chúa Ba Tư kia lớn lên rất đẹp, mà Bồng Hạm cũng kế thừa được dung mạo của mẫu thân nàng, da trắng như tuyết, ngũ quan tinh xảo, lại có một đôi mắt u buồn mê ly mang theo chút phong tình của dị vực, câu hồn đoạt phách vô cùng.

Đáng tiếc công chúa Ba Tư kia phúc bạc mệnh nhỏ, sau khi hạ sinh Bồng Hạm không lâu thì đại khái là không hợp phong thổ nơi đây, sau khi bệnh một trận liền mất.

Cho nên Cơ Uyên đã giao Bồng Hạm cho người chưa có con cái như nàng nuôi nấng, nói đến cũng kỳ quái, Cơ Uyên có rất nhiều đứa con nhưng lại cứ sủng ái Bồng Hạm này, ban đầu Ly phi cho rằng hắn vẫn còn tình cảm với mẫu thân của Bồng Hạm nhưng từ sau khi biết thân thế của Bồng Hạm thì nàng không chỉ kinh ngạc không thôi mà còn phát hiện ra, từ lúc Bồng Hạm còn nhỏ thì Cơ Uyên đã có chút tình cảm khác lạ với con bé.

Chỉ là Bồng Hạm còn là một cô nương trong sáng, theo tuổi tác lớn dần, tự nhiên càng ngày càng tận lực né tránh đυ.ng chạm của Cơ Uyên, nhưng đứa nhỏ ngốc này, dưới bầu trời này, có chỗ nào mà không phải là đất của thiên tử, làm sao nàng có thể trốn thoát được?

Đúng lúc này Cơ Uyên thập phần bình tĩnh nói: "Hạm nhi, ngồi xuống bên cạnh phụ hoàng.”

Mà Ly phi ở một bên dùng khăn tay lau khóe miệng, ôn nhu nói: "Đúng vậy, Hạm nhi, ngoan ngoãn đến ngồi cạnh phụ hoàng con đi, mẫu phi hơi mệt nên đi xuống nghỉ ngơi trước..."

Vì thế không đợi Bồng hạm đứng dậy thì nàng đã mang theo bọn nha hoàn hầu hạ lui ra.

Lần này trong phòng chỉ còn lại hai người Cơ Uyên và Bồng Hạm.

Bồng Hạm cực kỳ không tình nguyện đứng dậy, bước từng bước đến bên cạnh Bồng Hạm, vừa định khom lưng ngồi xuống thì đã bị Cơ Uyên kéo vào trong ngực, một tay ôm eo nhỏ nhắn của nàng, một tay vuốt ve đùi nàng, kề sát vào bên tai Bồng Hạm nói: “Thế nào? Tối qua ngủ không ngon à? Nghe nói con bị phong hàn đúng không?”

Bồng Hạm nào dám động đậy, côn ŧᏂịŧ của hắn đã chọc đến mông của nàng nên nàng chỉ có thể nhỏ giọng ngậm ngùi nói ‘ừm’ một tiếng.

Cơ Uyên cười ngậm lấy vành tai của nàng, dùng sức cắn một cái khiến Bồng Hạm giật mình, nũng nịu hô: "Phụ hoàng... Không cần..."

Nhưng trong nháy mắt sau đó, Bồng Hạm đã bị Cơ Uyên ôm ngang lên đi vào trong phòng.

Bồng Hạm kinh hãi nắm lấy long bào của Cơ Uyên, giọng run run kêu: "Phụ hoàng, cầu xin người, xin người đừng ở đây nữa, đây là tẩm cung của mẫu phi đó..."

Cơ Uyên nghiêng đầu nhìn khóe môi run run của Bồng Hạm: "Thế nào? Sợ mẫu phi con nhìn thấy, xấu hổ?”

"Con…” Bồng Hạm nhất thời nghẹn lời, là mẫu phi gọi nàng tới, sợ là chuyện này do chính nàng một tay bắc cầu mai mối.

Đơn giản là do gần đây nàng luôn cáo bệnh, không ra ngoài gặp người, luôn cho rằng phụ hoàng sau khi tuyển tú sẽ có niềm vui mới, sẽ bớt để ý đến mình, nhưng thật không ngờ làm như thế lại chọc giận Cơ Uyên khiến hắn bây giờ là một bộ dạng muốn mạnh tay với mình.

"Phụ hoàng, là Hạm nhi không tốt, Hạm nhi sai rồi, cầu xin người, đừng ở chỗ mẫu phi..." Trong lòng Bồng Hạm rất khó chịu, bị mẫu phi phản bội còn chưa tính lại còn bị phụ hoàng chiếm hữu trong tẩm cung của mẫu phi, cái này làm sao nàng chịu được chứ.

"Ha ha... bây giờ biết là sai... đã quá muộn... phụ hoàng thật sự không đợi được..." Cơ Uyên nói xong đã dùng một chân đá văng cửa phòng rồi đặt Bồng Hạm lên giường.